Confront

– Tôi đứng trước gương ở lối vào, vuốt lại cổ áo sơ mi cho phẳng phím, hít một hơi thật sâu để nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Chỉ trong vài giây, tôi phải biến mình từ một kẻ cai ngục vừa bẻ gãy ý chí của người yêu thành một cậu em thân thiết, một người bảo hộ tận tụy.

|​Cánh cửa mở ra. Tôi nở nụ cười ấm áp nhất có thể.|

: ​"Bác... sao bác lại đến đây mà không báo trước cho cháu? Cháu xin lỗi vì để bác chờ lâu."

– ​Mẹ Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt bà không hề dao động, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà bước vào nhà, không cần đợi tôi mời. Giỏ trái cây trên tay bà khẽ đung đưa theo từng nhịp bước.

: ​"Duy à, bác gọi cho Quang Anh mãi không được. Bác lo quá nên mới nhờ người tìm địa chỉ của cháu. Thằng bé... nó dạo này thế nào?"

– ​Bà đi chậm rãi quanh phòng khách, ánh mắt lướt qua những món đồ nội thất đắt tiền nhưng lạnh lẽo. Tôi đi sau bà, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Mỗi khi bà tiến gần về phía phòng ngủ, dây thần kinh của tôi lại căng ra như muốn đứt.

: ​"Anh ấy vẫn còn yếu lắm bác ạ. Cú sốc mất giọng khiến anh ấy trầm cảm nặng, bác sĩ bảo nên hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, kể cả điện thoại. Anh ấy... vừa mới uống thuốc ngủ xong, có lẽ giờ đang say giấc."

– ​Bà dừng lại trước cửa phòng ngủ, bàn tay nhăn nheo chạm nhẹ vào tay nắm cửa.

: "Bác chỉ nhìn nó một chút thôi. Chỉ một chút thôi rồi bác về."

: ​"Bác!" Tôi vô thức cao giọng, rồi lập tức hạ thấp tông xuống khi thấy bà giật mình.

: "Cháu xin lỗi, nhưng... bác sĩ dặn không nên làm phiền lúc anh ấy ngủ sâu. Thần kinh anh ấy dạo này rất nhạy cảm, nếu giật mình tỉnh dậy sẽ lại lên cơn hoảng loạn."

– ​Mẹ anh im lặng nhìn tôi. Đôi mắt già nua ấy như đang soi rọi vào tận ngóc ngách tối tăm nhất trong linh hồn tôi.

: ​"Duy này." Bà đột ngột lên tiếng.

: "Bác thấy trong nhà cháu... hình như không có cửa sổ nào mở được đúng không? Cảm giác ở đây hơi ngột ngạt."

|​Tôi cười nhạt. |

: "Dạ, vì tầng cao quá gió lớn, lại là hệ thống lọc khí trung tâm để bảo vệ cổ họng cho anh Quang Anh bác ạ. Tất cả đều là vì tốt cho anh ấy."

– ​Đúng lúc đó, một âm thanh cực nhỏ phát ra từ bên trong phòng ngủ. Tiếng lăng keng của sợi xích bạc chạm vào chân giường gỗ. Tim tôi như ngừng đập. Tôi biết Quang Anh đã tỉnh, và anh đang cố gắng cử động.

– ​Mẹ anh khựng lại, đôi tai bà nhạy bén đến không ngờ.

: "Tiếng gì thế Duy?"

– ​Bà không đợi tôi trả lời, dứt khoát vặn tay nắm cửa. Tôi lập tức bước tới, một tay chặn lấy cánh cửa, một tay giữ lấy vai bà. Sức mạnh của tôi khiến bà hơi lùi lại, đôi mắt bà hiện rõ sự ngỡ ngàng và bắt đầu chuyển sang nghi hoặc.

: ​"Cháu đã nói là không được vào!" Giọng tôi không còn vẻ dịu dàng nữa. Nó cứng nhắc và tràn đầy sự đe dọa.

– ​Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên đông đặc. Mẹ Quang Anh lùi lại một bước, nhìn tôi như nhìn một người lạ.

: ​"Cháu... cháu đang giấu gì trong đó? Thả Quang Anh ra, Đức Duy!"

– ​Bà định hét lên, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi ép bà vào bức tường đá lạnh lẽo, một tay khóa chặt đôi tay đang run rẩy của bà. Ánh mắt tôi đỏ ngầu, sự chiếm hữu và điên rồ không còn gì che đậy.

: ​"Bác nên về đi." Tôi thì thầm sát tai bà.

: "Nếu bác yêu anh ấy, hãy để anh ấy ở lại đây. Ngoài kia chỉ có đau khổ thôi. Cháu là người duy nhất có thể cho anh ấy một cuộc sống bình yên."

: ​"Cậu điên rồi! Cậu là đồ quỷ dữ!" Bà nức nở, định vùng vẫy nhưng vô ích.

– ​Trong phòng ngủ, tiếng xiềng xích vang lên dồn dập hơn. Quang Anh dường như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh bắt đầu đập cửa từ bên trong, tiếng đập yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.

– ​Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ, rồi nhìn người mẹ đang khóc nghẹn trước mặt. Một kế hoạch mới đen tối hơn bắt đầu hình thành trong đầu.

Nếu bà ấy không chịu im lặng, tôi sẽ phải tìm cách khác để khiến bà ấy không bao giờ có thể can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi nữa.

_ksdg.ya_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top