hồi 1. chuyện gì đang xảy ra thế?

"đù má cuối cùng cũng xong việc. mệt chết bố mày rồiiiii" 

tiếng vang lên vừa nãy là của nguyễn quang anh - nhân viên vừa chạm mốc 22 xuân xanh cùng với sự "tâm huyết" cho phòng ban marketing này. để mà nói thì vì anh đã chọn niềm vui thay cho công việc vào 7 giờ tối qua nên hôm nay phải tăng ca mới xong phần việc mà anh chất đống. 

anh vươn mình bẻ qua bẻ lại mấy cái, xách cặp lên chuẩn bị đi về. vừa đi vừa nhảy chân sáo như thể vui lắm, ừ thì vui thật, còn tưởng phải tăng ca đến tận chín giờ tối luôn đấy. xong sớm thì về ngủ sớm thôi chứ gì, mai cũng phải đi làm tiếp mà. rồi cả tuổi trẻ của tôi phải chôn trong cái văn phòng này hả trời?? t muốn đi chơi màaaaaa!! ừ! đó là quang anh nghĩ thế chứ giờ mà không về sớm có mà mai vừa làm vừa ngủ gục thật đấy không đùa, anh qua cái tuổi thức tới hai - ba giờ sáng quánh game rồi. cuộc sống bị tư bản bào thật đáng sợ mà.

về đến nhà, nhào vào tắm rửa, lên check mạng xã hội tí coi nay có gì mới không. đang rảnh tay lướt lướt thì đập vào mắt anh là một cái topic đang hot trên mạng "nếu một ngày bạn bỗng trở lại thời cấp ba, bạn sẽ làm gì?"  ê thú vị phết nhờ. tao mà về lại hồi cấp ba tao sẽ đéo chọn ngành này nữa! à không, còn phải xem số đề hôm đó là bao nhiêu, khéo lại thành tỉ phú ấy nhờ." lan ma lan man được một hồi, anh nhìn lên đồng hồ thì tá hỏa thấy 11 giờ, sao mà chìm vô cái topic ngớ ngẩn này lâu vậy nhỉ? buông điện thoại xuống, anh bước vào giấc ngủ mà chẳng biết ngày mai khi mình tỉnh dậy sẽ có điều gì xảy ra.

___________________________________________________________________________

"quang anh con có dậy đi học liền không?  ngủ nữa là mẹ để con trễ học lần nữa đấy!"

wtf gì vậy? sao tự nhiên nghe văng vẳng tiếng mẹ chửi đâu đây đấy?

mở to mắt ra, dụi dụi vài cái, quang anh há hốc mồm, sao anh đang nằm trên chiếc giường của mình ở nhà vậy? nguyên cái phòng thì lại bố trí y chang hồi cấp ba. đù má thấy đống sách vở với đại cương, anh lại thấy người mình nhợn cả lên. ám ảnh vô cùng tận đi!

không nhưng mà quan trọng là? chuyện đ gì đang xảy ra thế? mình còn đang mơ ngủ à? thế cứt nào mở mắt dậy thấy mình đang  ở nhà vậy? ngủ tí mà bay phát về nhà luôn hay vậy? ô lại đỡ đặt  vé về quê.

quang anh con đã dậy chưa đấy? sao đực mặt ra đó làm gì? dậy sửa soạn ăn sáng đi. 

gì vậy? sao mơ mà chân thực dữ? mẹ tính lên quánh mình thật luôn à - đó là suy nghĩ hiện tại của quang anh.

chứ cứt gì nữa, tự dưng mở mắt dậy thấy mình đang ở nhà, mà lại còn là căn phòng từ hồi cấp ba, tin thế đ nào được!

"mày còn ngồi đó thêm phút nữa là t quánh liền đó?"

ê thôi không đùa, anh sợ thật. đứng lên tí rồi anh nhớ ra điều gì, hỏi mẹ "mẹ ơi nay là ngày mấy vậy?"

"14 tháng 11 năm 2020. sao ngủ dậy chưa tỉnh hả? hay con tưởng mình  đang đóng phim xuyên không à mà hỏi mẹ câu đó?"

giờ con bảo con xuyên thật thì mẹ có tin không?  ôi không đùa đâu ấy, anh xuyên không về quá khứ thật, mà lại còn về đúng năm lớp 12 cơ, đù má có ác quá không sao bắt bố phải thi đại học thêm lần nữa vậy?? học thế nào nổi????

"quang anhhhhh"

đụt ngồi suy nghĩ mà nghe mẹ hét cái đùng, biết mẹ sắp giận rồi nên anh chạy vào nhà vệ sinh liền. từ từ làm quen, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt mà! vừa đánh răng, quang anh vừa nghĩ vậy là nay mình phải đi học thật à? 

cuối cùng cũng xong bữa sáng, anh chạy ra lấy con chiến mã đã chinh chiến ba năm cấp ba với mình, ôi bồi hồi phết, chiếc xe máy điện giờ anh mới được chạy lại, anh lên xe chạy băng băng, đùa, cũng gọi là có tí máu racing trong người đấ...! 

rầm!!

bỏ mẹ chưa kịp flex hết câu thì thấy đầu óc xây xẩm, tầm nhìn mù mịt rồi. ê sao cái này không có trong kịch bản? bữa đi học có đụng xe bao giờ đâu? mở mắt ra thấy một bàn tay đang đưa trước mắt mình, đằng kia nhỏ giọng

"anh có sao không ạ?"

anh đảo mắt nhìn qua chiếc xe của mình, gãy 2 cái gương, vỡ luôn cái máng.

dm cái gì đấy sao nay xui vậy?? vừa đi học mà đã tai nạn rồi?

thấy bàn tay bên kia vẫn đang chưng hửng, theo phép lịch sự, anh phất tay bảo không sao rồi đứng dậy. giờ anh mới nhìn kĩ, cậu trai bên kia với cái đầu đen, làn da cũng gọi là trắng đi, cao chắc tầm khoảng anh đấy (hơn có tí thôi), quan trọng là ngũ quan hài hòa, ưa nhìn phết, cái tự nhiên cũng đỡ giận. ừ thì, anh là người nhan khống đấy, được chưa? nhìn đồng phục thì chắc là học sinh trường mình, ồ lớp 10 à?

"à anh không sao, xin lỗi em nhé, tại anh không nhìn đường kĩ, em có làm sao không?"

"dạ em không sao ạ. nhưng mà anh ơi, hình như em thấy xe anh hư rồi, nếu không ngại thì để em chở anh đến trường ạ, sắp muộn học rồi."

bỏ mẹ nữa, ngày đầu xuyên không, tôi làm hư chiếc xe của mình, chắc đéo ai xui lại tao luôn á.

"à ừ cảm ơn em, vậy để anh dắt xe qua tiệm sửa xe bên kia rồi mình đi nha".

bạn có lòng thì mình có dạ đi chứ mà sĩ sĩ thì nghỉ học không phép đấy. mà tại anh sai thật, người ta chưa trách gì là may.


ừ mới có một buổi sáng mà chừng đó chuyện xảy ra rồi, không biết cuộc đời sau này như nào nữa đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top