Khăn choàng
"Người anh em!Mày lại bị con Ngân từ chối à?"
Quang Anh tiến tới đập vào vai cậu bạn thân của mình một cái,nhìn cái vẻ mặt ủ rũ này là biết cậu ta lại bị "nhỏ bạn thân" phũ phàng nè
"Con Ngân không thích tao thật hay sao ấy,lần nào nó cũng thẳng thừng từ chối"
Đức Duy mặt buồn rầu nhăn nhó,tay cậu ta đập mạnh xuống bàn rồi tự kêu lên oai oái vì đau,khùng hết chỗ nói
"Điên à,bảo sao con Ngân không thích mày"
"Mày nghĩ coi tao có gì không tốt mà nó không thích tao nhỉ?"
Quang Anh làm vẻ nhìn từ trên xuống dưới Đức Duy vài vòng,xong lại giả vờ suy nghĩ gì đó rồi à lên một tiếng,nhỏ này diễn ác
"À,mày không đẹp trai bằng tao!"
"Ngậm mồm luôn đi"
Đức Duy nghe xong câu nói của bạn mình liền nhét luôn miếng cơm cuộn cuối cùng trong hộp của mình vào trong miệng của Quang Anh,em hơi bất ngờ nhưng mà đồ ăn tới miệng rồi thì ăn thôi
"Ngon đấy Duy,tiệm mới mở à?"
"Ừ,mai tao dẫn đi ăn"
Đức Duy không phải giàu có gì nhưng Đức Duy đang thất tình nên Duy sẵn sàng đưa bạn thân mình đi ăn để giải sầu,Quang Anh phúc ba đời mới có bạn hào phóng như Duy đó nhé!
"Ỏ bạn Duy tốt quá,tao yêu bạn Duy!"
"Ừ bạn Duy yêu mày"
Đừng bất ngờ,bọn nó nói câu này từ bé đến lớn rồi,người xung quanh bọn nó nghe riết cũng quen nên không còn ai thấy thắc mắc gì,mà người lạ thì thấy kì nhé!
"À mà cái khăn choàng ấy,mày đan xong chưa?"
Cái mà Đức Duy đang hỏi là một cái khăn bằng len tự đan bằng tay mà Duy nó đã đặt Quang Anh đan,Quang Anh khéo lắm đấy nhá,mấy cái thủ công đan len,móc len hay thêu thùa gì Quang Anh cũng làm được hết
"Sắp xong rồi,tao phải tháo ra hai lần mới được cái khăn như bây giờ ấy"
Thề luôn,chả hiểu sao mỗi lần Quang Anh làm mấy cái đồ handmade cho thằng Duy là kiểu gì cũng sai lên sai xuống,tháo ra làm lại mấy lần mới đẹp
"Từ từ thôi,còn lâu mới tới đông mà.Đến đó rồi nhận khăn choàng còn chưa muộn"
"Thôi để tao hoàn thành nốt cho mày, chứ trời cũng bắt đầu lạnh rồi"
Giờ cũng là tháng 10,thời tiết cũng đã lạnh rồi,nếu không hoàn thành kịp thì cái khăn choàng của Quang Anh bị phí công vô ích mất
"Tao chờ được,nhớ giảm giá cho tao là ok"
"Đã lấy rẻ rồi mà còn đòi giảm nữa hả?"
Quang Anh bĩu môi tỏ vẻ bất bình,người ta lấy giá có một nửa à mà còn đòi giảm nữa hả trời?Giờ cho không luôn nè,buôn bán gì tầm này nữa,bạn giàu muốn chết chứ có nghèo khổ gì đâu mà trả giá thế
"Đi mà,tao bao mày ăn một tháng hết 25 ngày luôn á Anh?Chỗ bạn bè mà"
Đức Duy mè nheo lay người Quang Anh qua lại làm người ta chống hết cả mặt, em tiện tay đánh vào mặt thằng Duy một cái cho đỡ tức
"Sao Quang Anh đánh tao?Đau chết đi được ấy"
"Tự ngồi suy nghĩ tại sao đi nha!"
"Ê!!"
Quang Anh đứng dậy rồi mang theo túi xách của mình rồi đi mặc kệ tên kia vẫn đang la oai oái,đến khi nào cậu ta hết trẻ con đi thì Quang Anh chơi cùng tiếp nhé
"Thằng này khó chịu ghê,dỗi cỡ này thì cô nào dám yêu?Có mỗi thằng Hoàng Đức Duy này ngu mới đi dỗ cả ngày nè"
Ừ Đức Duy ngu đó,ngu khi suốt ngày chạy theo dỗ cục bông trắng trắng kia. Nhưng mà biết sao đây,không nói chuyện với bạn kia Duy chịu không có nổi nên phải đi dỗ để có người nói chuyện cùng thôi
------------------------------
"Bạn yêu của Đức Duy ơi!"
Bảo Ngân đã nhấn chuông liên hồi rồi nhưng vẫn kết hợp thêm giọng của mình để góp phần làm ồn khu xóm,à nhầm để gọi bạn mình xuống nhà nhanh hơn
"Con nhỏ kia,tao có tên nha!"
Quang Anh bực bội chạy xuống mở cửa rồi bịt mồm Bảo Ngân lại,con gái con nứa cái mồm cứ oang oang làm hàng xóm xung quanh nhìn với ánh mắt dị nghị.Nhỏ còn gọi em bằng cái biệt danh kì quái nữa làm em ngại lắm,cái gì mà "bạn yêu của Đức Duy" chứ!?
"Sao,tìm tao có chuyện gì?Muốn đi chơi thì rủ thằng Duy ấy,tao không rảnh"
"Gì đây,hai bây dỗi nhau à?Nhưng mà hôm nay tao qua đây để thông báo cho mày một chuyện thôi,là tao với thằng Khoa yêu nhau rồi!"
Khoa?Ý là thằng Đăng Khoa chơi chung nhóm với tụi nó và cũng là crush của Quang Anh đó hả?Đùa nhau chắc!Giờ không chỉ thằng Duy thất tình đâu,Quang Anh cũng thất tình nè
"Ừm ừm,vất vả lắm mới tán được nó ấy!Tại lúc trước hình như nó thích người khác,mãi mới chịu quay sang thích tao. Cưng thấy trình của chị thế nào?"
Cái nhóm này chơi với nhau gồm năm đứa,Khánh Duy Anh Ngân và Khoa.Cơ mà chuyện tình cảm của mấy đứa này cũng rối lắm,có bùng binh rối nùi bên trong
"Chúc mừng tụi mày nha,nhớ bao tao đi ăn mừng là được"
"Hẹn chiều nay nha,nhớ rủ Đức Duy với Quốc Khánh theo nhá"
-------------------------------
"Quang Anh,rủ ra đây làm gì vậy?Hết giận tao rồi à?"
"Tao không thèm giận mày"
Quang Anh không thèm nhìn Đức Duy mà nhìn xa xăm ở đâu đó,hôm nay Duy thấy Quang Anh có vẻ hơi buồn thì phải?Có phải cậu làm gì sai khiến em phải buồn không?
"Chuyện gì kể tao nghe,nhìn mày cứ ủ rủ tao khó chịu quá"
"Tao thất tình"
Đức Duy trợn mắt vì bất ngờ,cậu không nghĩ là em đã có người mình thích rồi còn thất tình nữa,thằng nào con nào dám làm Quang Anh buồn?
"Sao kể tao nghe"
"Người tao thích có bồ rồi..."
Quang Anh dùng giọng thút thít để nói chuyện Duy,hình như là em sắp khóc mất rồi.Đức Duy bối rối không biết phải làm gì vì lần đầu tiên Duy thấy Quang Anh khóc,lại còn khóc vì một đứa khác nữa chứ
"Mày thích ai vậy?Kể tao nghe với được không..?"
"Đăng Khoa...hiện tại cậu ấy với Bảo Ngân đang yêu nhau"
Chả hiểu sao Đức Duy nghe tin người mình thích có bồ lại không cảm thấy buồn bằng việc Quang Anh thích Đăng Khoa,Duy không biết nữa,cứ như việc thấy Ngân có bồ là một chuyện bình thường ấy...
"Thôi nào bọn nó sắp tới rồi ấy,đừng khóc kẻo bọn nó biết chuyện lại khó xử nha?Quang Anh ngoan nín đi"
Cả đám đang vui vẻ với nhau mà giờ xảy ra chuyện này thì cũng khó xử lắm,em nghe bạn mình nói thế thì cũng lấy tay lau đi nước mắt để không khóc nữa
"Nào nào,dụi hoài đỏ mắt bây giờ"
Đức Duy cầm tay bạn mình lại ngăn cản cậu ta tiếp tục dụi mắt,khóc đã đỏ mắt rồi mà còn dụi nữa thì lát nữa sao mà biện minh lý do với tụi kia?
"Hai đứa bây đến sớm thế?Tao tưởng tao đã đi sớm rồi ấy"
Quốc Khánh đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng làm cả Đức Duy và Quang Anh đều hét toáng lên,lần sau đi thì đánh tiếng lên giùm đi chứ tính hù chết người ta à?
"Ơ,sao mày khóc thế Quang Anh?Thằng Duy bắt nạt mày à?"
"Cái gì cũng tại tao hả?Đấm vào mỏ mày một cái bây giờ"
Để nói Khánh và Duy có quan hệ gì thì đối với Duy,Khánh là bạn bè bình thường,còn Khánh thì thích Duy.Đã nói là nhóm này bùng binh tình cảm rối lắm mà không ai nghe
"Ủa rồi tại sao Quang Anh khóc nói tao nghe!"
"Không sao,cảm ơn Khánh đã quan tâm tao nhưng mà không có chuyện gì đâu"
"Mày làm vậy không sợ tao thấy buồn à?Chơi cùng một nhóm với nhau,mày có chuyện gì buồn thì phải chia sẽ chứ?"
Cảm giác này thật sự rất khó chịu,thử nghĩ coi một cả đám chơi cùng nhau mà có chuyện gì chỉ chia sẽ cho một đứa thì có khó chịu không?Cảm giác như mình bị thừa trong mối quan hệ ấy
"Thôi mà ý tớ không phải vậy...chỉ là nói ra Khánh Đừng có mắng tao nha..."
"Ừ,Quang Anh nói tao nghe xem nào"
"Mày biết Ngân và Khoa vừa yêu nhau đúng chứ?Tao thích Khoa nên buồn thôi chứ không có gì..."
"Ủa gì?Con Ngân thằng Khoa hẹn hò á?"
Ê từ từ đi,chuyện này chưa ai nói cho Quốc Khánh biết nhé?Bạn bè gì mà ai cũng biết mỗi mình không biết,cay thật chứ
"Ủa bọn nó chưa nói với mày à?"
"Chưa"
Bảo Ngân chỉ nói với một mình Quang Anh rồi kêu em thông báo cho mấy đứa còn lại rồi rủ chúng nó đi ăn,mà em quên nên chỉ rủ bọn nó đi ăn chứ chưa báo tin, thôi thì người ta đang buồn cho người ta xin lỗi đi
"Chủ kèo tới lâu quá,đói bụng quá rồi"
Đức Duy nhìn đồng hồ đeo tay rồi vừa la làng lên vừa xoa bụng,đói sắp chết rồi mà hai nhân vật chính còn chưa tới nữa
"Đây đây,từ xa đã nghe mày la Duy ạ!"
Đăng Khoa bước tới với một bộ dang rất bảnh trai,đúng là người có tình yêu vào thì yêu đời chải chuốt hẳn ra,bên cạnh anh chàng có cô bạn gái Bảo Ngân nữa
"Ngồi xuống đây gọi đồ ăn đi bây,đói sắp chết đây này"
"Từ thôi Khánh,mày mà cũng chết đói giống thằng Duy hả?"
Thật may mắn cả bọn hôm đó vẫn ăn uống vui vẻ với nhau,em cũng cố gắng tươi cười để tham gia cùng làm Duy và Khánh thấy lo lắm,cả buổi 2 người cứ quay sang nhìn em mãi,họ sợ em khóc
Nói một chút về câu chuyện của nhóm này nhé,cả bọn chơi với nhau từ lúc học cấp 3 và hiện tại năm cuối đại học vẫn còn chơi với nhau.Ban đầu cả bọn được Duy kết nối nên mới biết nhau,vì nhóm lúc đầu chỉ có Ngân Anh và Duy là chơi từ bé đến giờ,sau mới được Duy giới thiệu cho hai cậu bạn Khoa Khánh cùng câu lạc bộ
Cô nàng Bảo Ngân ngay từ lần đầu gặp lại đổ cậu bạn Quốc Khánh,sau này mới đổ Đăng Khoa vì sự ấm áp của cậu bạn. Quang Anh cũng thích Đăng Khoa vì sự tử tế mà cậu ta dành cho em và đến giờ vẫn thế,còn Khoa thì cũng từng thích Quang Anh,ừ Khoa đã từng đổ Quang Anh đấy!Nhưng chắc thấy chuyện này không đi đến đâu nên Khoa cũng bỏ cuộc,và gần đây thì bị nàng Ngân tán đổ rồi
Còn Đức Duy?Cậu ta hơi rối về mặt cảm xúc của mình,ai cũng thấy cậu ta hay tỏ tình và tán tỉnh Bảo Ngân nhưng mà đâu đó trong trái tim cậu ta thì có cảm xúc với Quang Anh.Cậu không tin bản thân mình lại thích Quang Anh nên tự lừa dối bản thân rằng mình thích Ngân,thường xuyên tỏ tình cô bạn để xác định cảm xúc của mình với con gái.Thật may Bảo Ngân chưa bao giờ đồng ý lời tỏ tình của cậu ta cả,nếu mà cô đồng ý Duy cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào...
-------------------------------
"Quang Anh muốn ăn nữa gì không?"
Từ hôm đó ngày nào bạn Duy cũng rủ rê bạn Quang Anh đi chơi vào buổi đêm hết,không là dạo phố ngắm cảnh thì cũng là ăn uống này kia
"Không đâu vừa nãy ăn no rồi,Duy ghé quán nước ngồi đi"
Đức Duy gật đầu rồi tấp xe vào một quán nước gần đó để cả hai cùng nói chuyện, vừa bước xuống xe thấy em xoa xoa hai tay với nhau thì Duy tự động cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho em
"Úi Duy bị cảm đấy,lấy áo khoác mặc đi tao không sao"
"Mày mặc đi,tao lo mày bị cảm hơn"
Được rồi Quang Anh cãi không lại Đức Duy nên em đành chấp nhận chui vào cái áo khoác to đùng của cậu ta thôi, công nhận là ấm áp hơn thật ấy!
"Duy không lạnh à?Tao trả áo khoác cho Duy nè!"
"Thôi tao không lạnh,Quang Anh uống gì gọi đi nè"
"Như cũ đi,Duy còn nhớ không đó"
Đức Duy nhớ chứ,ra mấy quán lề đường như này chắc chắn Quang Anh sẽ chỉ gọi trà đào vì sợ trà sữa uống không có hợp vị như mấy tiệm quen hay mua
"Hình như tao quên cái gì ấy Duy,tính đưa cho mày mà không có nhớ"
"Mày làm tao tò mò thế,quà tặng tao à?Nhưng chưa tới sinh nhật tao mà"
Quang Anh lắc đầu nhằm phủ định ý kiến của cậu,rõ ràng không phải là quà mà là một thứ gì đó bắt buộc phải đưa ấy,là cái gì ta..?
"Đồ handmade hay sao?"
"À đúng rồi,là khăn choàng!"
Chuyện là hôm nay em vừa hoàn thành xong khăn choàng là Duy nhắn tin rủ rê làm em quên bén mất,giờ em mới nhớ ra là mình có mang theo khăn choàng của Duy ở trong túi xách đây
"Bao nhiêu tiền tao gửi"
"Không lấy tiền,tặng mày ấy"
"Tặng tao à?Công sức mày đan sao lại tặng tao?"
Đức Duy nhận lấy chiếc khăn choàng máu xám với một chiếc tag nhỏ nhỏ thêu tên mình ở góc khăn,đúng là Quang Anh khéo tay thật
"À còn cái này nữa"
Quang Anh đưa cho Đức Duy một cái ghim cài hình la bàn và dặn dò kĩ càng rằng cãi phải cài lên khăn choàng thì nó mới đẹp được
"Hửm?Sao phải là la bàn?"
"Im đi,hỏi nhiều quá,chỉ cần nhớ là phải cài lên là được"
-------------------------------
Giáng sinh năm nay Quang Anh được đi chơi cùng với người mình thích,ừ là Đức Duy ấy.Sau hơn 2 tháng cả hai đưa nhau đi đây đi đó thì Quang Anh rung động với Đức Duy rồi,em cảm thấy mình là một người dễ bị rung động với ai đó lắm...
"Duy đợi lâu không?Xin lỗi nha"
Đức Duy mỉm cười rồi lấy nón bảo hiểm đội lên cho bạn mình,hôm nay Quang Anh mặc đồ len trông như cục bông đáng yêu lắm,lại còn có khăn choàng nữa hay sao ấy
"Khăn này Quang Anh tự đan luôn à?Giống cái của tao quá này"
Mũi đan trên hai chiếc khăn là y hệt nhau chỉ khác chỗ khăn của Duy màu xám còn của Quang Anh là màu kem.Giờ Duy mới thấy còn một cái giống nhau nữa là đều có ghim cài hình la bàn,nhưng kim của Duy là chỉ hướng Bắc còn của Quang Anh chỉ hướng Nam
"Đẹp không?"
"Đẹp,đồ Anh làm thì lúc nào cũng đẹp. Nhưng mà hai cái ghim cài la bàn này là sao đây?"
"Đồ ngốc...người ta là muốn mang đồ đôi với Duy mà"
Này này,có phải Duy nghe nhầm không đấy?Bộ cậu thích em quá nên tự tưởng tượng ra sao,ai đó nói cho Duy biết làm cậu không nằm mơ với
"Quang Anh nói lại đi!"
"Tao nói là tao muốn mang đồ đôi với Duy!"
Chết Duy rồi anh em ạ,Quang Anh dễ thương quá!!Xin công bố hôm nay Đức Duy là người hạnh phúc nhất,vậy là lần này được đón "giáng sinh" cùng bé "dáng xinh" rồi
"Mày đáng yêu vãi luôn,vậy làm người yêu tao rồi tụi mình mặc đồ đôi hoài luôn nhé?"
"Có biết người ta chờ câu này lâu lắm rồi chưa?Thích người ta thì cứ nói đi,giấu giấu diếm diếm làm bực chết đi được"
Đức Duy nhìn con mèo đang xù lông trước mặt mỉm cười,hình như Duy tỏ ra thích em lộ quá nên em nhận thấy lâu rồi nhỉ?Xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé,giờ Duy có dũng khí rồi đây
"Mời yêu của Duy lên xe,giờ Duy mua hoa tặng Quang Anh bù cho việc tỏ tình sơ sài như này nhé!"
"Có hoa ở đây còn đòi đi mua hoa à?"
Hoa ở đây là "Quang Anh" ấy,bông hoa chỉ có mình Duy mới có.Quang Anh nói đùa thế thôi chứ em cũng thích hoa lắm, Duy có lòng tặng thì em xin phép nhận rồi chăm chúng kỹ càng
"Không không,bông hoa này là để yêu thương chứ không phải để tặng"
"Dẻo miệng"
Đôi bạn mới yêu hôm đó lượn lờ khắp phố phường để đi chơi giang sinh thì vô tình lọt vào mắt của một cặp đôi khác, đó là Đăng Khoa và Bảo Ngân
"Hai đứa nó chắc yêu nhau rồi ha? Không uổng công em ghép cặp suốt"
Cô nàng Bảo Ngân từ lâu đã nhận ra Đức Duy vốn dĩ thích Quang Anh hơn nhưng cậu ta không chịu lắng nghe con tim mình.Còn Quang Anh thì cô không biết vì cậu bạn giấu cảm xúc khá kĩ
"Em biết Duy thích Quang Anh à?Sao anh không nhìn ra ta?"
"Con gái mà,em nhìn là biết hết.Em còn biết lúc trước anh thích Quang Anh cơ"
Những hành động của Đăng Khoa khi gặp Quang Anh nó khác với mọi người lắm,anh ấy luôn chăm chút từng thứ nhỏ nhặt cho Quang Anh nên vì thế Quang Anh cũng đổ cái rầm luôn
"Thế bây giờ em có nhìn ra là anh rất thích em,rất yêu em không?"
"Em nhìn ra chứ!"
"Rồi bây giờ em và anh tập trung đi chơi nào!Em đang quên anh đấy nhé!"
"Hì hì,mình sang kia ăn đi"
End
Ban đầu chỉ muốn xây dựng một chương ngắn thôi nhưng mà giờ tôi nhận ra là số chữ của chương này có thể tách ra thành 3 chương khác nhau luôn ấy:)))Đã rút lại cho nó ngắn bớt rồi,mong các bạn đọc không bị nản nha
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top