Kẻ hầu(3)

"Thằng Quang Anh!!"

"Dạ bà gọi con..."

Hiện tại đã là canh 2(*) nhưng Quang Anh vẫn bị bà cả mắng chửi,lần này thật sự không phải do em nên em chẳng biết giải quyết thế nào nữa...

"Cậu út đâu?Mày làm hầu cận kiểu gì mà giờ này không biết cậu út đi đâu!?"

"Bà có chửi thằng nhỏ thì cũng đâu có giải quyết được gì?Thằng Duy đi đâu là chuyện của nó chứ,đâu phải chuyện của Quang Anh"

Ông hội đồng ngồi kế bên xoa thái dương gằn giọng,ông mệt mỏi với thằng con út này lắm rồi.Nhà có hai đứa con trai mà hai thằng đều không ra gì

"Ông bực chuyện của thằng Long thì đừng có đổ lên đầu thằng Duy của tôi, thằng Duy trước giờ nó ngoan lắm chứ không có vậy đâu!"

Bà cả phản ứng lại cực gay gắt với những lời của ông hội đồng,bà ta ghét việc chồng mình cứ quan tâm đứa con trai của bà hai rồi đem so sánh nó lên thằng Duy nhà mình

"Hình như cậu Duy về kìa,Quang Anh ra đưa cậu vào đi con"

Ông hội đồng không quan tâm tới lời vợ mình nói mà để ý thấy quý tử của mình đã về,đến cả việc đi đứng hiện tại còn đang loạng choạng muốn ngã đến nơi

Quang Anh nhanh chân chạy ra đỡ hắn vào nhà,người hắn ta nồng nặc mùi rượu khiến Quang Anh chóng hết cả mặt,cơ thể bé nhỏ không đứng vững nhưng vẫn cố gắng dìu hắn vào gian trong để nằm nghỉ

"Cậu đợi em mang nước lên lau người cho cậu"

Đang tính ra ngoài thì em lại hắn kéo tay lại,con người này đang say nhưng mà sức lực vẫn mạnh quá,em kéo mãi mà không thoát ra được

"Ở lại đây với tao"

"Dạ cậu để em giúp cậu lau người đã..."

"Tao yêu mày!"

Chưa kịp để em ú ớ gì Đức Duy đã kéo em nằm xuống cùng hắn,bàn tay hắn không ngừng di chuyển khắp cơ thể em, quá nhiều sự xâm phạm làm em phát khóc

"Cậu Duy..!Đừng mà,em là nam nhân!!"

"Im lặng,ngoan đi tao thưởng!"

Dưới sự kháng cự yếu ớt của em thì Đức Duy vẫn tiếp tục công việc của mình,đêm nay có lẻ là một đêm rất dài.Tại nơi đây có một kẻ điên cuồng loạn vì sắc dục và một kẻ khờ khóc lóc suốt đêm

---------------------------

Cơn đau đầu ập đến với Đức Duy khi hắn ta vừa tỉnh dậy,khoái cảm ngày hôm qua vẫn còn dư âm lại đôi chút khiến hắn ta có cảm giác hơi lâng lâng

"Chết tiệt,hôm qua mày làm gì vậy Duy!?"

Đức Duy nhớ lại chuyện đêm qua,bản thân thì vừa tự chửi vừa tát vào mặt mình mấy cái.Cái ngữ khốn nạn này hắn học ở đâu chứ,đến cả nam nhân mà hắn cũng không tha...

"Cậu dậy rồi ạ?Em xin phép vào nhé?"

Tiếng gõ cửa thành công thu hút sự chú ý của hắn ta,là giọng nói của Quang Anh. Đức Duy liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa để em vào,trên tay em còn đang cầm theo một chậu nước kèm theo khăn mặt nữa

"Cậu lau mặt đi cho tỉnh người đi ạ!"

Quang Anh nhanh tay nhúng khăn mặt vào chậu nước ấm rồi vắt thật khô đưa cho Đức Duy,hắn ta nhận lấy nhưng mà mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào em

"Xin lỗi Quang Anh..."

"Cậu đừng để ý đến em,em không sao đâu ạ!"

Em vẫn mỉm cười,nhưng nụ cười của em ngượng nghịu lắm...nói sao nhỉ,hình như là em đang cố tạo khoảng cách với hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy cả hai xa cách đến thế

"Hôm qua tao không kiểm soát được mình,nhưng tao hứa sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Đức Duy đột ngột thay đổi xưng hô nhưng em không chú ý lắm,giờ đây em chỉ có sự bối rối vì chuyện đêm qua thôi,em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chỉ biết khóc lóc cầu xin mà không chống cự...

"Cậu cứ xem như chúng ta chưa có gì là được...em cũng không muốn nhớ lại"

Hoàng Đức Duy thở dài một hơi rồi xông tới ôm lấy em,mặc kệ là mặc kệ như nào?Hoàng Đức Duy đây dám làm dám chịu,với cả hắn cũng yêu em lắm mà...

"Tao yêu em!Yêu em như cái cách các chàng trai cô gái ngoài kia yêu nhau!Làm ơn cho tao được yêu em đi..."

"Bà và ông sẽ không cho phép cậu đâu,xã hội này cũng không cho phép..."

Đức Duy lắc đầu không quan tâm đến mấy chuyện đó,một người ngông cuồng như Duy thì làm sao để mấy chuyện này ngăn cản mình chứ

"Tao không quan tâm,tao yêu em"

Đây là lần thứ 3 Quang Anh nghe hắn nói yêu mình,lần nào cũng là một cái giọng khẳng định khiến em siêu lòng.Phải thật sự yêu thì Đức Duy mới mạnh miệng khẳng định nhiều lần như thế

"Lời của ngài em không dám cãi..."

Nghe em nói thế thì Đức Duy cũng thả em ra,khuôn mặt hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó không nói ra được thành lời, hắn ta không biết em đồng ý vì em thật sự yêu hay là bị hắn bắt ép...

"Tao hôn em một cái được không?"

"Dạ được..."

Quang Anh không hiểu sao mình lại đồng ý để hắn hôn nữa,chắc em còn mơ ngủ hay gì đó.Hắn ta tiến tới nâng cằm em lên rồi đặt lên đôi môi hồng hồng kia một nụ hôn sâu,lúc đó toàn bộ thời gian với hắn giống như dừng lại

"Tao sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện với cha mẹ,chờ tao nhé!"

Quang Anh không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó em cũng xin phép ra ngoài.Nhận được sự động ý em liền chạy ra ngoài để ổn định tinh thần đồng thời ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình

"Quang Anh sao đấy?Ra đây ăn nè em!"

Đăng Dương đi vào tìm Quang Anh thì thấy em đang đứa tựa lưng vào cửa phòng Đức Duy,sắc mặt thì không ổn lắm nên Dương mới tò mò hỏi

"Mọi người cứ ăn đi,em không có tâm trạng ăn gì cả"

Thú thật là sự việc hôm qua vẫn khiến em đau nhức khắp người,di chuyển thì khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng làm việc

"Xuống ăn đi,anh Sinh đợi đó"

"Khi nào em đói em sẽ ăn ạ..."

-----------------------------------

Hôm nay là ngày nhà họ Hoàng có tiệc lớn nên người làm trong nhà ai cũng đầu tắt mặt tối cắm đầu vào làm việc.Nhân vật chính của bữa tiệc lần này là Hoàng Kim Long,con trai của bà hai và cũng là con trai cả của nhà này

"Thằng Quang Anh,mau mang cái này đem lên nhà trước!"

Gian bếp có khoảng chục người làm,bà ba vẫn chỉ chăm chăm vào việc sai vặt em.Nhưng lần này em biết lí do rồi nên cũng không dám thắc mắc nữa,bà ấy ghét mẹ em ghét lây luôn cả em

"Vâng thưa bà!"

"Nhanh cái chân vào!Sao nay mày chậm chạp thế!?"

Tiếng mắng chửi của bà ba vang lên khắp gian bếp khiến ai cũng phải giật mình,cái uy của người có quyền thật đáng sợ mà

"Thưa bà ba,hôm qua Quang Anh không ngủ đủ nên sáng nay không đủ sức,xin bà đừng mắng thằng bé"

Hoàng Hùng đứng bên ngoài xem không chịu được nữa liền lên tiếng giúp đỡ em, nếu lúc này không phải là anh giúp thì cũng sẽ có người khác giúp thôi,chẳng ai nỡ nhìn thấy em bị mắng vô lý đến thế

"Mày cũng nhiều chuyện quá rồi đó Hùng?Lần sau đừng có xen vào chuyện của tao!"

Bà ba lườm Hoàng Hùng một cái sắc lẹm rồi quay lưng bỏ đi khỏi bếp,bà ta mất hứng khi bị người khác bắt bẻ đó mà

"Làm việc tiếp đi mấy đứa,đừng quan tâm đến vụ đấy nữa"

Hoàng Hùng nhìn thấy bà ta rời đi liền quay lại xua xua kêu mấy đứa nhỏ làm việc tiếp,đã bận còn gặp chuyện gì đâu không

"Quang Anh đâu?"

Hết người này đến người khác đi đến tìm Quang Anh không biết để làm gì,lúc nãy là bà ba còn giờ là cậu út Đức Duy đến tìm,mà cậu Duy tìm thì không lạ lắm vì Quang Anh là người hầu riêng của hắn mà

"Dạ Quang Anh đang bê đồ cho bà ba ở ngoài á cậu,cậu tìm thằng bé có việc gì ạ?"

"Không có gì,để tao tự đi tìm nó"

Đức Duy tặc lưỡi một cái rồi quay đầu đi tìm Quang Anh,chỉ là hắn nhớ em quá mà cả ngày hôm nay chưa gặp được nên bứt rứt trong lòng một chút

"Duy,mày đi đâu đó em?"

Kim Long đang đứng chỉ đạo công việc cho mấy đứa người làm trong nhà thì thấy thằng em cùng cha khác mẹ của mình hớt hải chạy qua nên cũng thắc mắc gọi lại

"Không có gì đâu anh,em đi dạo chút"

"Chiều nay ra chỗ cũ,anh em mình lại nói chuyện với nhau"

Lâu rồi Kim Long mới có dịp về nhà nên anh muốn rủ cậu em trai của mình đi uống chút chút,cũng đã 6 tháng từ lần cuối anh em nó tâm sự mà

"Được chứ anh,tối nay không say không về!"

Đức Duy cười tinh nghịch với anh trai mình rồi tiếp tục đi tìm tình yêu của đời mình,không biết em ở chốn nào mà nãy giờ tìm hoài không thấy ta?

"Em đây rồi"

"Cậu tìm em ạ?"

Đức Duy trực tiếp tiến đến ôm lấy em, còn em thì đang đẩy hắn ra để tránh cái ôm này.Không phải em ghét Duy nhưng nơi này đông người qua lại,thêm việc người em đang bẩn nữa nên em không muốn Đức Duy ôm mình

"Nào,sao em né tao?"

"Người em giờ toàn bụi không à,cậu Duy đừng có ôm em kẻo bẩn quần áo"

Em thì sao cũng được,nhưng mà đồ của cậu Duy là hàng xịn nên bẩn thì hỏng hết đồ mất,đến lúc đó bà lại mắng em mất...

"Không sao,chỉ cần được ôm em là được!"

"Cậu tìm em có chuyện gì ạ?"

Quang Anh bị hắn làm cho siêu lòng rồi, em để mặc kệ hắn làm gì làm.Em đặt cằm lên vai hắn rồi nhỏ giọng bên tai hắn thì thầm

"Tao nhớ em thôi,có việc gì mới được tìm em à?"

"Dạ không,em tưởng cậu có việc gì cần em làm thôi ạ"

"Nào đứng yên đi,em đừng có quấy để tao ôm xem nào"


Giải nghĩa:
*Canh 2 là khoảng 21h-23h nhé

Continue
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top