Băng keo cá nhân

"Tao nói mày không nghe à? Đã bảo không có được làm mấy cái trò đó với bạn của tao có nghe không!?"

Đầu gấu Hoàng Đức Duy hét lớn vào mặt của một cậu bạn nào đó trông có vẻ điển trai, cả cái trường này ngoài Hoàng Đức Duy thì còn ai dám động vào cậu ta đâu. Hai đứa này ẩu đã với nhau được một lúc rồi mới chịu bình tĩnh nói chuyện

"Mày vì thế mà lớn tiếng với bạn bè à Duy? Tao thấy nó dễ thương thì tao tán có làm sao đâu"

"Còn nói nữa á? Tao bảo Quang Anh là bạn tao, không đến lượt cái thể loại như mày trêu đùa tình cảm, đừng có động đến nó"

"Thích nó hay gì mà che chở dữ vậy? Trả lại cho mày đấy Duy ạ"

Nhật Long đấm cho người đối diện một cái rồi quay đầu bỏ đi để lại một Đức Duy đang trong cơn tức giận. Duy ghét ai dám trêu đùa tình cảm của bạn thân cậu, ngoại trừ cậu ra không đứa nào có quyền làm Quang Anh khóc!

"Má nó, bị thương như này thì sao mà gặp Quang Anh đây?"

Đức Duy lấy tay xoa lên mặt, nơi bị Nhật Long đấm mà thốt lên vài tiếng chửi rủa. Giờ đi gặp Quang Anh với cái mặt này kiểu gì cũng bị em mắng vì đi đánh nhau nữa cho xem, nhưng mà Duy lỡ hẹn rồi nên không gặp không được

"Kệ vậy, có gì nghe chửi một chút"

------------------------

"Lại đánh nhau? Phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới chịu nghe đây Duy?"

Quang Anh liếc cậu một cái rồi mở cặp của mình lấy ra một túi gồm nhiều vật dụng sơ cứu vết thương, dù sao mấy món này Quang Anh chuẩn bị nhiều lắm

"Tao xin lỗi, hứa lần sau không thế nữa nhá Quang Anh"

"Duy thì lúc nào chẳng hứa, có bao giờ làm được đâu"

Quang Anh lẩm bẩm thêm vài câu nữa thì cũng hoàn thành công việc băng bó cho Duy, em còn thuận tay kí đầu cậu một cái cho bõ tức nữa

"Đau tao, Quang Anh không thương tao hay sao mà đánh đau thế"

"Không thương mấy đứa thất hứa như mày! Nhưng nói tao nghe, lần này đánh nhau với ai?"

Cả cái trường này làm gì còn ai dám đánh nhau với Hoàng Đức Duy nữa vậy? Bộ nhìn thương tích của mấy kẻ trước không sợ hay sao mà can đảm dữ, Quang Anh thật sự tò mò xem đứa nào mà can đảm vậy

"Thằng Nhật Long, xích mích bạn bè chút thôi"

"Bạn bè với nhau đừng có dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn, lo mà làm huề với người ta đi Duy"

Hoàng Đức Duy bĩu môi bất bình, người ta là cố gắng bảo vệ Quang Anh mà giờ thành một thằng dùng bạo lực giải quyết xích mích với bạn bè rồi

"Cái băng cá nhân này đẹp đó Quang Anh, mà sao mày chuẩn bị nhiều dụng cụ y tế dữ vậy?"

Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm vào một cái băng keo cá nhân với hoạ tiết đáng yêu mà Quang Anh dán cho mình mà lòng tràn đầy thắc mắc, Quang Anh vốn cẩn thận thì cần gì đâu mấy thứ này nhỉ?

"Tại Duy đấy, lúc trước bị Duy bắt nạt nên tớ hay đề phòng dụng cụ y tế..."

À, suýt thì Đức Duy quên mất mình đã từng là một thằng tồi tệ bắt nạt Quang Anh. Giờ Duy lại đi làm bạn với kẻ mình từng bắt nạt, cũng nực cười thật nhỉ?

"Xin lỗi Quang Anh, lúc trước là do tao không suy nghĩ thấu đáo"

"Không sao, bây giờ Duy rất tốt nên đừng quan tâm quá khứ như nào"

--------------------

Vẫn nhớ lúc đó Duy là một thằng nhóc mới lớp chín, cậu thường bị ảnh hưởng bởi hành động của bạn bè xung quanh nên khi thấy bạn mình bắt nạt Quang Anh cậu cũng hùa theo. Năm đó là năm thi chuyển cấp, thành tích của cậu rất tệ hại nên cậu cũng không tha thiết làm một học sinh ngoan chăm học làm gì

"Thằng Quang Anh hôm nay đi học trễ vậy ta? Chờ nó lên rồi thử vài trò mới đi"

Một thằng trong đám của Đức Duy lên tiếng đề xuất và đám còn lại cũng hùa theo mà cười đùa, Đức Duy không ngoại lệ. Lúc đó cậu nghĩ việc bắt nạt một thằng con trai yếu đuối như Quang Anh là bình thường nên vẫn cứ hùa theo bạn mình, sau này cậu mới biết việc cậu làm quá đáng như thế nào

"Mày có phải con trai không đấy Quang Anh? Mạnh mẽ lên xem nào, gì mà yếu đuối thế. Tụi bây lột đồ coi nó có phải con trai không"

Một thằng to con nhất đám lớn tiếng cười phá lên, thằng này là đứa bày đầu trong việc bắt nạt Quang Anh. Nói là làm, bọn nó quyết định lột đồ Quang Anh thật

"Đủ rồi..."

"Mày làm sao đấy Duy? Sợ à?"

"Tao nói đủ rồi, bọn mày không thấy chuyện này đi hơi xa à!? Lỡ chuyện này lộ ra thì bọn mày có còn được tham gia thi tuyển sinh không?"

Cả bọn nghe Đức Duy nói xong thì cũng mất hứng mà bỏ đi, lần này Quang Anh coi như may mắn vậy. Còn Đức Duy vẫn đứng đó như trời trồng, lúc này đây cậu mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề

"Sao lại giúp tôi..? Cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục bắt nạt tôi như thường lệ"

Giọng nói của người nhỏ bé kia khẽ run lên làm lòng cậu nặng trĩu một cảm giác tội lỗi, cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại đi bắt nạt một người nhỏ bé yếu đuối như này nữa

"Im đi, bộ muốn tao bắt nạt lắm à? Lần sau đừng có để rơi vào tình huống nguy hiểm này nữa, tao không cứu hoài được đâu"

"Cảm ơn Đức Duy, tôi biết cậu không phải người xấu mà"

Đức Duy rời đi ngay lập tức sau câu nói của Quang Anh, bị bắt nạt cỡ đó mà Quang Anh vẫn có thể nói Duy không xấu sao? Đức Duy tự thấy nó không phải là một người tốt để nghe những lời khen này

---------------------------

"Má học không vào luôn á, kiểu này thì sao tuyển sinh đây trời?"

Mặc dù Hoàng Đức Duy có ngu có nghịch thật nhưng cậu vẫn muốn vào một ngôi trường đàng hoàn, không muốn tiếp xúc với những đứa bạn xấu để bản thân mình lại làm chuyện sai lầm nữa

"Nếu được tôi giúp Duy học, mặc dù tôi cũng không tự tin vào năng lực học của mình lắm"

Quang Anh ngồi đằng sau khẽ chạm nhẹ vào lưng của Đức Duy rồi mở lời muốn giúp, khỏi phải nói Đức Duy đồng ý luôn rồi, mừng như vớ được vàng ấy chứ

"Quang Anh thi trường gì?"

"Ừm... Chắc là trường A"

"Vậy mà còn bảo không giỏi, trường không chuyên nhưng điểm đầu vào cao nhất rồi. Được Quang Anh giúp chắc ít nhất tao vẫn đỗ được trường công"

Ngày viết nguyện vọng không hiểu sao Đức Duy lại chọn trường A, mặc dù ban đầu trường cậu nhắm tới chỉ là trường C, một ngôi trường điểm đầu vào tầm thấp. Lúc đặt bút ghi nguyện vọng ai cũng hoài nghi hết, nhưng cậu đỗ thật mới là bất ngờ. Vậy là Duy lên cấp ba, học cùng một trường và cùng một lớp với Quang Anh

Lên cấp ba Duy vẫn đánh nhau, nhưng lần này là để bảo vệ người khác, hay cụ thể là Quang Anh. Bất cứ kẻ nào dám động vào bạn cậu thì đều bị ăn đấm, Đức Duy này không sợ kẻ nào đâu. Và cứ thế cả hai cứ thân thiết với nhau hơn, Đức Duy nhận ra mình thích Quang Anh, nhưng không tài nào dám nói ra

"Cho Quang Anh nè"

Đức Duy đặt lên bàn của Quang Anh một hộp Milo kèm một tờ note, vừa đến tay Quang Anh thì cậu đã bẽn lẽn chạy về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn rồi. Ngồi kế bên nhau mà làm trò gì không biết

"Gì vậy?"

Quang Anh nhìn hành động của Đức Duy mà khó hiểu nhưng nhìn tờ note thì Quang Anh cũng hiểu Đức Duy đang ngại ngùng rồi

"Tặng Quang Anh của Đức Duy, uống ngoan chống lớn để cưới anh Duy nha"

"Sến vậy cái tên này"

Quang Anh quay sang người cùng bàn rồi thì thầm gì đó khiến cậu ta nhảy dựng lên, Quang Anh nay biết tấn công thả thính rồi

"Quang Anh sẽ cố gắng nhanh lớn để cưới anh Duy nha, cảm ơn anh Duy"

Đức Duy thì sắp hoá thú, còn kẻ gây ra sự điên loạn này lại ngồi cười khúc khích, người tàn ác thường sống thảnh thơi

"Hoàng Đức Duy, ra ngoài nói chuyện"

Đang vui vẻ với Quang Anh thì tự dưng có đứa tới cắt ngang, mất hứng thật chứ. Tự nhiên khi không cái bị hẹn ra nói chuyện, chắc rủ đánh nhau đây

"Chuyện gì?"

"Thằng Vinh trường kế bên đòi gặp mày nên tao kêu hộ thôi"

Vinh nào? Quen biết gì đâu mà đòi gặp ta? Gần đây Đức Duy thề là mình rất ngoan không gây sự, tự dưng giờ có đứa đòi gặp thì tỏ tình hay gì?

"Vinh là ai nữa? Nó hẹn ở đâu nói lẹ tao giải quyết lẹ này"

Cậu bạn kia nhanh chân chỉ chổ cho Đức Duy về một con hẻm giữa hai trường, nơi có một nhóm người bặm trợn đang trực chờ sẵn, kiểu này là lại phải đánh nhau rồi

"Hoàng Đức Duy, lâu rồi không gặp"

Bây giờ Duy nhớ rồi, Vinh là thằng cầm đầu trong việc bắt nạt Quang Anh lúc trước. Hôm nay nó hẹn ra đây là vì mục đích gì thì Duy không biết, nhưng cần gì kéo người đông thế chứ

"Có chuyện gì nói gấp đi, bận rộn lắm"

"Đồng phục trường A đẹp gớm nhỉ? Mày hoàn lương nhanh hơn tao nghĩ, lại còn thân thiết và bảo vệ một đứa mày từng bắt nạt cơ. Bộ thích Quang Anh à?"

Thằng Vinh lướt qua đồng phục của Đức Duy một lượt rồi cười khẩy dò hỏi, hắn tự hỏi tại sao một thằng oắt con quậy phá và bỏ bê việc học giống hắn lại có thể vào được cái trường đó. Thằng Duy từ lâu đã không còn chơi với đám bạn cũ nên hắn cũng không quan tâm, nhưng hôm qua vô tình nhìn thấy cậu cùng Quang Anh tươi cười từ cái trường này ra làm hắn cứ tưởng mình nhìn nhầm

"Ừ tao thích Quang Anh đấy, rồi mày có ý kiến gì không?"

Thằng Vinh nhún vai với vẻ cau có, hắn cũng thích Quang Anh từ thời cấp hai nhưng sự ngông cuồng tuổi trẻ không chấp nhận mình thích con trai nên mới đi bắt nạt người ta. Tự nhiên khi không thấy người mình thích đi cùng một đứa bạn cũ đã phản nhóm thì cũng tức chứ

"Tao ý kiến đấy, mày hèn lắm không theo đuổi Quang Anh được Duy ạ"

"Nói nhiều quá, đấm nhau giải quyết cho nhanh"

Hoàng Đức Duy cởi áo khoác đồng phục để sang một thanh sắt kế bên rồi chuẩn bị tinh thần để đánh nhau với một đám trước mắt, tuy không giỏi nhưng cậu vẫn đủ sức để đánh đấm

"Gớm nhỉ, bọn tao đông lắm đấy"

"Ngon thì chơi sòng phẳng, tao với mày thôi"

"Được, nhào vô"

---------------------------

"Đức Duy? Mày đâu rồi Duy ơi?"

Quang Anh sau khi dò hỏi thông tin từ cậu bạn lúc nãy tìm Duy trong lớp thì nhanh chóng chạy đi tìm bạn mình, Quanh Anh nghe tới cái tên của thằng Vinh đã thấy có điềm không lành

"Quang Anh, sao mày lại ra đây?"

Quang Anh xoay người lại sau khi nghe giọng của Đức Duy, em liền nhăn mặt khi thấy người bạn mình đầy thương tích, máu còn đang chảy ra từ vết thương hở kia kìa

"Mày đánh nhau với thằng Vinh à?"

"Ừm, tao thất hứa với Quang Anh rồi, xin lỗi Quang Anh"

Quang Anh không mắng bạn mình nữa, lần này Quang Anh cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Em kéo Đức Duy sang cửa hàng tiện lợi gần đó để xin rửa nhờ vết thương

"Duy ráng chịu đau nha, tao sẽ nhẹ nhàng"

"Đau quá Anh ơi, sát khuẩn rát kinh khủng á"

Quang Anh thở dài cố gắng nhẹ nhàng sát khuẩn cho Đức Duy, nhưng mà sát khuẩn thì phải đau rát chứ sao? Có nhẹ cỡ nào thì thuốc sát trùng cũng gây nên cảm giác đau đớn mà

"Duy ngồi yên đi, càng né càng đau đấy"

Cuối cùng thì cũng sát khuẩn xong, Quang Anh là người thực hiện nhưng mà còn hồi hộp hơn cả Duy, tại cậu ta cứ la làng làm em giật mình mấy lần. Quang Anh mở chiếc hộp nhỏ trong suốt của mình ra để lấy ra vài chiếc băng cá nhân xinh xắn rồi dán lên những vết thương nhỏ của Đức Duy, còn vết thương lớn thì phải dùng băng gạc

"Gì đây? Đánh dấu chủ quyền à?"

Quang Anh dùng băng cá nhân có hoạ tiết trái tim nhỏ để dán quanh ngón tay áp út của Duy, còn cậu sau khi nhìn thấy thì đã lên tiếng trêu chọc ý đồ của em

"Ừm thích dán vậy đó, muốn thì để còn không thì cứ tháo ra"

"Thích mà!"

Đức Duy mân mê miếng băng cá nhân trên tay mà cười tủm tỉm, đột nhiên cậu lại nghĩ ra trò gì đó rồi với lấy hộp băng keo của Quang Anh để trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm thứ

"Tìm gì đó?"

Quang Anh tò mò nhìn Đức Duy đang lựa từng cái băng cá nhân mà không hiểu nổi Duy tính làm gì, mãi một hồi Duy mới tìm ra thứ cậu cần, là một cái băng cá nhân y hệt cái mà Quang Anh dán

"Sao vậy, tính làm gì thế Duy?"

"Còn có thứ phải dán nè"

Quang Anh ngơ ngác nhìn Đức Duy mở miếng băng cá nhân ra rồi dán lên má em, cậu ta còn tiện tay véo má em nữa chứ

"Xong rồi, Duy cũng đánh dấu chủ quyền luôn"

"Ơ?"

Đức Duy chưa kịp để em hỏi gì cả, trực tiếp bỏ qua sự thắc mắc của em mà tấn công vào đôi môi đang mấp máy đó. Duy muốn hôn em lâu lắm rồi, nhìn môi em cứ chu chu ra trông yêu chết đi được

"Tao yêu Quang Anh, Quang Anh làm người yêu tao nha?"

"Tao đồng ý, tao yêu Duy"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top