Suy

" Chẳng ai biết được rằng lần bỏ lỡ nhau ấy ta lại lạc mất nhau suốt một đời "

----

Quang Anh luôn thích cái đẹp, anh không thích quả ngọt tình yêu, anh thích đắm chìm vào công việc hay những cuộc ăn chơi sa đọa cùng bạn bè.

Đức Duy lại khác cậu là người theo chủ nghĩa bình đẳng vì vậy đẹp xấu với cậu đều không quan trọng, quan trọng chính là tâm hồn người đó kìa. Cậu thích tình yêu, thích những lời ngọt ngào sến sẩm, hay những câu bông đùa trêu chọc. Đức Duy không thích làm việc, cậu thích chơi và chơi chỉ vậy thôi. Nhưng rap lại khác, đó là đam mê, là con đường mà cậu đã chọn, dường như rap chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống cậu và Quang Anh cũng vậy. Phải nói sao nhỉ? có lẽ Đức Duy đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Lần đầu gặp nhau có lẽ đó là định mệnh, định mệnh đã đưa hai người đến bên nhau. Đức Duy và Quang Anh dường như chưa từng có điểm chung nào, thế nhưng vì cùng chung một niềm đam mê đó là rap vì thế họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Tuy rằng được về hai đội khác nhau nhưng sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn cách được sự thân thiết của hai người họ cả.

Người ta thường nói thần cupid sẽ nhắm mắt mà bắn mũi tên tình yêu, và có lẽ lần này thần cupid đã bắn trúng cậu . Bởi từ lần đầu tiên gặp mặt ấy anh đã cướp mất trái tim của cậu mất rồi.

" Anh!! em yêu anh "

" Xamlon vừa thôi nhóc "

" Nhưng em thích anh thật mà "

" Nhưng anh không thích mày "

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Đức Duy tỏ tình Quang Anh nữa. Lần nào cũng thế toàn nhận lại những câu từ chối, ngoài mặt bình thường chứ trong tim chẳng biết đã bị mấy câu kia cứa rách chảy máu đến bao nhiêu lần. Đau lắm chứ, nhưng biết sao giờ cậu thích anh lắm, dù anh có từ chối bao lần nữa thì cậu vẫn sẽ cố chấp bày tỏ mà. Cứng đầu thật sự.

Cũng giống như bao lần tỏ tình xong lại bị từ chối, Đức Duy ủ rũ đi vào tiệm cafe uống cốc cho đắng quên đi cuộc tình còn đắng hơn cốc cafe này thì vừa bước vào liếc mắt đã thấy bóng hình quen thuộc. Quang Anh cùng cô gái nào đó tay trong tay ôm ấp nhau ở bàn cafe nào đó. Đức Duy sững sờ đứng đó được một lúc nhìn thấy Quang Anh quay lại nhìn mình thì mới sực tỉnh mà bỏ đi.

Qua ngày ấy cũng chẳng còn bóng hình Đức Duy chạy theo Quang Anh nói những lời ngọt ngào sến sẩm nữa, cũng không còn lời tỏ tình nào. Dường như Đức Duy từ bỏ thật rồi.

Có thể nói Quang Anh là người vô tình. Nhưng anh thực sự cũng có nỗi khổ riêng cho mình. Chỉ có một mình anh biết và chỉ duy nhất một mình anh hiểu mình phải làm gì.

" Anh thực sự phải làm vậy sao "

" Cậu ấy nhìn có vẻ buồn lắm đấy "

"..."

" Em không cần xía vào chuyện của anh "

" Anh tự biết mình phải làm gì "

Sau hơn một tháng không còn bám theo anh, cậu bất ngờ nghe tin anh đã rút lui khỏi cuộc thi mà đi nước ngoài. Hoàn toàn không cho cậu lời từ biệt nào mà đi mất. Quang Anh ghét Đức Duy đến vậy sao.

Ba năm trôi qua không ngắn cũng không dài nhưng cũng chẳng đủ để Hoàng Đức Duy quên đi bóng hình Nguyễn Quang Anh. Người con trai đầu tiên trong đời đã khiến cậu si mê đến điên dại.

*Đinh đong

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ khoảng không im lặng trong căn phòng. Đức Duy đang ngồi trên chiếc sofa ngắm nhìn bức ảnh cũ của anh, tay vuốt ve nó như chẳng muốn rời xa người trong bức ảnh ấy. Qua từng ấy năm, Đức Duy vẫn chẳng thể quên được anh, có lẽ vì còn lưu luyến mà mỗi ngày cậu đều đem bức ảnh đầu tiên cậu chụp với anh ra mà ngắm nghía. Trong những phút giây ấy cậu từng tự trách bản thân rất nhiều. Nếu lúc ấy cậu vẫn cố chấp theo đuổi anh thì có lẽ, có lẽ anh sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không rời xa cậu.

Quang Anh thực sự đã bỏ rơi Đức Duy sao? Không, không phải.

Nhìn hộp đồ trong tay Đức Duy không khỏi bất ngờ. Không biết là ai đã gửi cho mình nhỉ. Trong đầu không ngừng hiện lên những thắc mắc thế nhưng tay vẫn nhanh nhẹn cầm cây kéo lên để mở hộp đồ.

Là một bức ảnh. Và người trong hình lại là cậu đang đi cùng với anh, ở dưới góc còn có năm được chụp và những con chữ gì đó.

Ngày x / tháng x / năm x
Lần đầu tiên gặp được em ấy

Đào sâu hơn vào hộp đồ cậu lại càng bắt gặp nhiều bức ảnh của cậu đi chơi với anh. Trên mỗi bức đều có những ngày tháng và con chữ như bức hình trên chỉ khác là nội dung mỗi bức lại khác nhau.

Ngày x / tháng x / năm x
Lần đầu tiên được em ấy dẫn đi chơi

Ngày x / tháng x / năm x
Lần đầu tiên em ấy tỏ tình

Đức Duy hoảng loạn lật từng bức hình. Rõ ràng đây là những lần cậu đi chơi riêng với Quang Anh và chẳng ai biết được. Không lẽ! Không thể nào.

Còn đang trong tình trạng load thông tin thì bỗng điện thoại của cậu reo lên. Chẳng chần chờ gì cậu liền bắt máy lên nghe mặc kệ đó là số lạ hay quen.

- Anh đã nhận được hộp đồ ấy chưa

Một giọng nữ cất lên hỏi

- Cô rốt cuộc là ai . Tại sao cô lại có hình của tôi và Quang Anh hả!?

- Anh Quang Anh mất rồi

- C-cái..gì..cơ

- Tôi nói là anh ấy mất rồi

- Cái năm mà cậu nghe tin anh ấy từ bỏ cuộc thi đi nước ngoài chính là lúc anh ấy đã từ giã cõi đời rồi

Cô gái hét lên giọng nói run run dường như sắp khóc. Còn cậu chỉ biết đứng hình chẳng thể tin được điều mà mình vừa nghe thấy.

- Không...không..thể nào

- Cậu biết mà, cô gái đi cùng Quang Anh lúc ấy chính là tôi. Anh ấy chỉ muốn cậu sống thật tốt mà không quan tâm đến anh ấy

- Thế nên Quang Anh đã chọn ra đi mãi mãi, một mình, chỉ một mình anh ấy ra đi trong thầm lặng

- Không thể nào, rõ ràng lúc đó Quang Anh vẫn còn rất khoẻ mạnh mà..tại sao ...

- Một căn bệnh ác tính đã cướp đi sinh mạng anh ấy

- Và sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra vì vậy mà Quang anh đã chấp nhận buông xuôi, gồng mình để cho mọi người thấy là mình ổn. Và sau đó ra đi trong im lặng.

- Anh ta ngu ngốc lắm phải không. Đến cuối đời vẫn chẳng thể với lấy được thứ tình yêu mà anh ấy trong thầm lặng trân quý

- Ở sau mỗi bức hình chính là những lời mà Quang Anh muốn gửi đến cậu hãy trân trọng nó nhé

Đức Duy lặng người tiếng cúp máy như đang muốn đánh thức cậu khỏi những cơn đau khổ, trái tim như ngừng đập, nó quặn thắt đau đớn đến khó thở.

Lật từng bức hình đọc những lời nhắn được anh viết bằng tay một cách tỉ mỉ. Nước mắt cậu không tự chủ được rơi xuống.

Cậu khóc nấc lên ôm những bức hình ấy vào lòng. Gào thét trong đau khổ, tại sao, tại sao anh cứ luôn như vậy, cứ luôn một mình hứng chịu tất cả, tại sao không một lần mở lòng với cậu. Rõ ràng anh cũng rất yêu cậu vậy mà tại sao vẫn cứ tỏ ra chán ghét mà cách xa cậu. Tại sao! Tại sao chứ.

Sẽ chẳng còn lần gặp gỡ nào nữa. Mỗi người một thế giới. Anh mỉm cười nhìn cậu, còn cậu đau khổ ôm những kí ức còn sót lại.

----
Lại một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ short fic này ạ. Có gì bật nhạc bài này nghe cho suy hơn nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy