Chương 7
Dỗi
______________
"Bé ơi, hun Duy miếng y"
"Aaaaaa, hong mà"
Quang Anh bặm môi, cố gắng né tránh đôi môi đang hướng về phía mình với ý định hôn nát cái môi bé bỏng này.
Lần thứ n Đức Duy đòi em hôn rồi đấy, em cũng hôn đáp lại rồi đó chứ mà Duy cứ đòi thêm mãi. Em không chịu, thế là Duy kéo em lại ôm cứng ngắc, mặt cứ dụi vào cổ em, nhột lắm ý.
"Bé hun em cái nữa thui"
"Nãy giờ Duy kêu Quang Anh hun một cái mấy lần rồi á"
"Cái nữa đi mà"
Bóp nhẹ hai má sữa của em, môi hồng chu ra cậu liền cuối xuống hôn mấy cái vào môi em.
Quang Anh bất lực trước sự nhây của Đức Duy, em cố đẩy Duy ra nhưng không được.
"Duyyyyy"
Đức Duy bĩu môi nhìn chằm chằm Quang Anh. Bé yêu thế nào ấy, cậu chỉ muốn hôn Quang Anh thôi mà. Đã thế cậu dỗi em luôn.
Cảm giác được đối phương không còn siết chặt mình nữa, em lén đưa mắt nhìn về phía Duy. Mặt cậu cuối xuống, bĩu môi, hai tay nắm chặt lại. Quang Anh biết lắm mà, Đức Duy dỗi rồi.
Không cần nhìn Quang Anh cũng biết mắt cậu cũng ươn ướt rồi. Nhưng mà nhá, dỗi thì dỗi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo em không cho em đi.
"Duy" - Quang Anh kêu cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, bay bỗng nhưng vô cùng ấm áp.
Cậu im lặng không trả lời.
"Duy ơi"
Cậu vẫn im lặng
"Duy dỗi Quang Anh ạ?"
Gì đây, lại cái điệu này, Duy thề cậu sẽ dỗi Quang Anh hết hôm nay luôn, không thèm nói chuyện với em nữa.
"Chả dỗi"
Lại bảo không phải.
"Chả biết dỗi là gì trên Trái Đất này"
Cái giọng đấy mà bảo không biết dỗi à.
"Duy đừng giận nữa mà, tại Duy cứ đòi hôn mãi"
"Em hun người yêu em mà"
"Nhưng mà Duy hun sưng môi Quang Anh luôn rồi á" - Quang Anh chu môi ra cho cậu thấy.
Ai bảo cậu cứ hôn em mãi làm môi em sưng đỏ lên luôn.
"Chả tin"
"Duy ơi, thật mà, Duy nhìn nè" - Em vừa chu môi ra vừa đưa tay lên chỉ nhưng mà Duy chả chịu nhìn.
Thấy cậu như thế Quang Anh liền đưa mặt mình lại gần mặt Duy nhưng mà Duy né, Duy không muốn nhìn.
Huhu Duy cứ né vậy sao em dỗ được đây.
Còn Duy bên đây thì đang vui gần chết khi em Quang Anh kề mặt mình lại gần nhưng mà cậu đâu có dễ dãi vậy, phải tỏ ra mình đang rất rất dỗi cho Quang Anh dỗ bằng một cái hun ngay mỏ mới chịu.
Rồi Duy cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên má, cậu nhìn Quang Anh, xem em lo lắng nhìn cậu mà mấy ngón tay bé xinh đan vào nhau kìa, yêu thía.
Thôi thì nhìn em sợ mình dỗi như thế cậu cũng xót, đành phải làm hoà với ẻm thôi, nhưng mà vẫn phải có một cái hôn ngay môi.
"Môi nữa" - Duy chỉ chỉ lên môi mình
Quang Anh xích lại gần Duy, môi chạm môi với cậu, vừa định rời khỏi đã bị bàn tay của Duy ghì lại sau gáy kéo em vào nụ hôn sâu.
Môi chạm môi, lưỡi vờn lưỡi, hai tay Duy ôm eo Quang Anh lại sát mình hơn. Chừng mấy phút sau, khi không thở nỗi nữa em đập đập tay lên lưng cậu, nhận được tín hiệu của Quang Anh, Duy luyến tiếc rời khỏi môi em trước khi đi còn mút nhẹ môi dưới của em.
Em thở không nổi trước cái hôn này, vừa được thả ra em liền thở hổn hển, mặt đỏ lên có lẻ vì thiếu không khí hoặc có thể vì ngại, môi em có vẻ sưng lên một chút nữa.
Duy cứ hôn như thế đấy, hỏi sao môi em không đỏ.
"Duy cắn môi Quang Anh"
Nhìn gương mặt này cậu không kìm lòng được mà cuối xuống hôn chốc chốc mấy cái nữa lên cái môi ấy.
"Em chin nhỗi bé nhá, chin nhỗi mò"
________________
purple: dạo gần đây mình cũng hơi bận á, nên lâu lâu mới ra.
Mình cũng viết được mấy chương tiếp rồi mà chưa có sửa văn lại (tại mấy này viết trong vô thức nên hơi xàm xíu) nên sửa lại ròi mình sẽ đăng nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top