two.

bình yên.

sáng sớm 8 giờ sáng quang anh đã skincare , đánh răng rửa mặt xong hết rồi vẫn còn một đức duy nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp . sáng nay quang anh có lịch đi thu âm cho bài mới nên phải dậy sớm còn em thì đã thu từ hôm qua nên nay hoàn toàn rảnh rỗi.

"đức duy ê , anh đi đây , ở nhà đói thì có đồ ăn dưới tủ nhé ăn thoải mái đi"

"ơ , anh đi đâu đấyy"

"đi thu âm"

"ò , anh đi vui vẻe"

quang anh dắt xe đi rồi , còn em thì saoo , sẽ ai chơi  với em cho đến khi quang anh về . đức duy bật threads lên xem hôm nay có gì , toàn là những hình ảnh cười xinh và chu mỏ yêu ơi là yêu của anh.

"trời ơi , ai mà đẹp trai đáng yêu quá vậy trời"

rồi thì em cũng lật đật chạy xuống dưới nhà rồi mở tủ lạnh ra , trời ơi quá trời đồ ăn . vì quang anh kĩ tính và biết mình không có quá nhiều thời gian nên khi mua đồ sẽ mua rất nhiều cho một khoảng thời gian kéo dài từ 2-3 tuần . em thấy vậy thì cũng vơ một hộp sữa và cái bánh ăn , đang ăn thì nhớ ra mấy ngày rồi chưa nhắn lên kênh thông báo , duy tiện mở cam chụp một bức ảnh em đang uống hộp sữa bạc hà kèm tin nhắn "lêu lêu người đọc tin nhắn không có sữa uống" rồi lại ngồi cười khúc khích một mình như bị khùng vậy á ?? ngồi xàm xàm thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ trưa , quang anh về. vừa bước vào nhà anh đã phải nghe tiếng ai đó than thở.

"sáng hôm nay ở nhà một mình buồn ghê"

"buồn thì sao không kiếm gì chơi đi"

"kiếm được người ta đã không than đó ba"

quang an thấy vậy cũng không nhịn được mà phì cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh của em nhỏ đức duy.

"thế duy ăn gì cho buổi trưa chưa ?"

"em đợi anh về để rủ anh đi ăn mò"

"um thế đi thôi"

"dạaa"

đức duy dắt xe ra để chở anh đi ra quán ăn cậu đã để ý từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa được thử vì có ai đồng ý đi cùng cậu đâu < chắc do nghịch tử nên hông ai đi cùng > . đến nơi , em thì đi cất xe - anh thì đi gọi đồ rồi 2 người quay lại với một chiếc bàn màu hồng có hoạ tiết nơ trong rõ mộng mơ , một lúc sau thì đồ ăn cũng ra , 2 anh em ngồi ăn nghiêm túc không ai nói gì làm không khí tự nhiên ngột ngạt dã man..đức duy thấy vậy thì cũng chủ động bắt chuyện

"anh anh dạo này em thấy anh không đi show mấy sao dạa ??"

"tại anh muốn nghỉ ngơi một chút trước khi phải quay lại với lịch trình dày đặc , hmm dạo này anh stress nên nghỉ ngơi cũng là điều cần thiết thời điểm hiện tại mà haa " - quang anh trả lời kèm thêm một nụ cười xinh xắn như hoa mới nở làm đức duy nhìn cũng phải cười theo

"anh stress mà không nói em gì hớt trơn hay là anh không coi em là anh em thân thiết của anh nữa chứ gì , tui giận anh gòi"

"ơ kìa , tại anh ngại làm phiền mà đừng có giận"
- anh cũng phải bất lực trước mấy trò giận dỗi vô tri của em rồi

"giờ anh muốn em tha lỗi hông"

"có chứ"

"vậy giờ mình đi dạo đi nha !! nhaa"

"thồi anh lười lắm"

"ơ kìa đi đi mà không em giận nữa đó"

"thôi được rồi chiều emm"

p/s : sơ li vì giờ mới ra chap huhu dnay tui bận ôn thi hsg quớ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top