one.
mùa hè năm đó.
mùa hè năm ấy , có 2 chàng trai ngồi với nhau tâm sự đến khuya mới về . cậu đoán được là ai không ? là quang anh với đức duy đấy . sau khi đi quay hình cho anh trai say hi , sau những lời toxic dành cho quang anh về việc không xứng đáng hay tiêu cực hơn nữa thì tất cả đã ngưng lại vì anh chả còn mấy quan tâm đến nó nữa vì chỉ làm anh thêm suy nghĩ , điều anh muốn nghĩ đến là những kỉ niệm của anh và đức duy hay những đoạn phim nhỏ về anh và cậu được quay lại lúc đang trêu nhau được chị staff quay lại . quang anh thích đức duy , thích lâu lắm rồi nhưng anh chưa bày tỏ được vì sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất nên hai người vẫn chỉ là anh em
"anh đang suy nghĩ cái gì đấy ạ?" - đức duy thấy anh ngồi lặng thì bèn hỏi
"umm không có gì đâu , cũng muộn rồi mình về thôi nhỉ"
"anh có ai chở về chưa ? nếu chưa thì em chở anh về nhé"
"anh có người đón rồi em về trước đi nhée"
"dạ vâng anh về cẩn thận"
thật ra quang anh chẳng có ai đón cả chẳng qua anh biết được đức duy đã có người yêu dạo gần đây , anh muốn từ từ rời bỏ đi vì dính theo duy chỉ là nuôi thêm hi vọng cho anh càng thêm thích em thôi. anh đặt xe đi về nhà của mình và định khi về sẽ đánh một giấc thật ngon đến tận trưa mai luôn
vừa về đến nhà chung em đã chạy vội lên phòng trèo lên chiếc giường thân yêu của mình và ngồi lướt insta
captainboy_0603 đã đăng một ảnh
"thích nhất cảm giác ôm em trong vòng tay"
comment :
phap_kieu3 :
- ôm eo em nào đấy cưng
-> captainboy_0603 :
- đố chế biết ấy
dttaprap :
- lại em nào không biết 😑
-> captainboy_0603 :
- trước đấy làm gì có em nàooo
rhyder.dgh :
- èo ơi nay bày đặt thính thính đáng yêu đồ
-> captainboy_0603 :
- ô kệ em nàoo
yunbray110 :
- nhìn không hiphop tý nào luôn
-> captainboy_0603
- ơ hiphop mà bố bảooooooo
quang anh nhếch nhẹ chiếc miệng xinh lên vì sự vô tri của cậu , quang anh điên đảo vì cái sự đáng yêu vô tri của đức duy , phải gọi là siêu siêu simp luôn ấy. thôi cũng đến giờ anh bé phải đi ngủ rồi khá là muộn rồi ấy chứ mai anh còn phải thu âm bài mới nữa.
01:00
captainboy_0603 đến rhyder.dgh
captainboy_0603 :
anh ơi , anh còn thức không ạ ?
rhyder.dgh :
không , anh khò rồi
captainboy_0603 :
anh cứ trêu emm , em nhờ tý
rhyder.dgh :
lại nhờ vả gì tôi đấy
captainboy_0603 :
hì , nãy nhà em cúp điện tối quá mà nhà em hông có ai , anh biết em như nào mà ha.. cho em sang ké vớii
rhyder.dgh :
căng vậy , anh mày lại hơi lười phải rời ra khỏi giường để đón chú mày
captainboy_0603 :
3 cái bánh dâu nhá , đi mà thương em vớii 😭
rhyder.dgh :
ờ qua đi
*captainboy_0603 đã thả 🫶🏻 cho bạn*
buồn cười nhỉ , đức duy sợ ma đấy , làm sao mà chịu nổi được bóng tối một mình mà không có chút ánh sáng nào chứ . lúc đầu anh định đồng ý luôn rồi đấy , nhưng nghĩ lại hơi mất giá nên phải làm bộ cho có giá chứ không bị đánh giá mất . anh vẫn luôn giữ cái mỉm cười xinh yêu từ lúc đồng ý đến bây giờ chắc cũng 6-7 phút gì rồi đấy , tưởng tượng được nằm cạnh duy rồi ôm duy trời ời ngại ngại mà lại thích thích sao á ta ơi . đang suy nghĩ mơ mộng thì tiếng chuông cửa reo lên , anh lật đật chạy xuống tầng 1 mở cửa để em không phải chờ đợi.
"em để xe ở đâu anh nhỉ ?"
"để đây nhé" - quang anh chỉ vào góc nhà
hai anh em đi lên phòng của quang anh , đức duy vào phòng thì phải trầm trồ vì sự sạch sẽ của anh chả bù cho cậu tý nào
"ơ nhưng chỉ có một cái giường , em ngủ ở đâu"
"đất"
"thôii , dưới đất lạnh lắm nhà anh chả có thảm gì em ốm thì saoo"
"kệ emm , liên quan gì tới anh"
"anh quang anhhh , cho em ngủ chung với nhá , đi màa"
các bạn nghĩ quang anh có mềm lòng không ?? cần gì mềm vì quang anh sắp ngất vì cái sự nhõng nhẽo dễ thương của đức duy rồi , để một chút nữa chắc phải mang anh vào nhà để em thương.
"thôi được rồi"
"yeahh , quanh anh là tuyệt nhất"
cậu nằm phịch một cái lên chiếc giường , quang anh không như vậy , cậu chỉ trèo từ từ rồi chui vào chăn thôi . quang anh là thế đấy không cần mạnh bạo cứ từ từ , dịu dàng thôi vì mình là một chill guy hê hê.
03:00
mắt quang anh vẫn tháo láo , anh lướt điện thoại nãy giờ , ánh sáng điện thoại sáng bừng cả căn phòng. anh định chỉ lướt điện thoại 15' nhưng không để ý liền thành 1 tiếng hơn liền . ánh sáng màn hình chiếu vào mắt đức duy khiến cậu bị tỉnh dậy.
"anh chưa ngủ ạ ?"
"anh không ngủ được nên xem điện thoại chút"
"xem điện thoại dưới bóng tối hại mắt lắm anh , mình đi ngủ cho mai tỉnh táo . ngủ đủ giấc mới tốt"
"em ngủ trước đi , 15 phút nữa anh ngủ"
đức duy choàng dậy tắt điện thoại anh đi , rồi đắp chăn cho anh , đức duy tâm lí lắm cậu quan tâm mọi người , để ý từng chút một bảo sao làm quang anh nhà ta đây rung động.
"ơ , em không đắp chăn à ? lạnh em thì sao"
"thì em ôm anhh"
đức duy ôm quang anh vào lòng như đúng lời mình nói , quang anh thì bất ngờ vô cùng dù không phải lần đầu anh em ôm nhau nhưng lần này quang anh lại thấy có đôi chút ngượng nhưng không hề phản kháng , nằm im để em ôm và hưởng sự ấm áp của em.
hai người ôm nhau ngủ nhìn như 2 chiếc mèo nằm cuộn vào với nhau nằm ngủ đáng yêu vô cùng , ai nhìn vào chắc cũng tưởng họ là một cặp đôi chứ anh em gì.
p/s : trời ơi có gì mọi người góp ý cho tui nha đừng có nặng lời huhu tội nghiệp tui lắmmmm 🥹 em mong mọi người ủng hộ truyện xàm xí này của tui , cảm ơn mọi người rất nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top