intro.
"Chào mọi người, tôi là Nhật Anh."
Một phiên bản hoàn toàn giống hệt mình, Nguyễn Quang Anh càng hoảng hồn hơn.
...
"Cậu không thích tôi lắm nhỉ?"
"Nguyễn Quang Anh."
Nhật Anh chưa từng nói cho em biết về quá khứ của mình.
...
"Hoàng Đức Duy, em tin anh không?"
"Em..."
Đến để chia rẻ mọi thứ.
...
"Mày nên nhớ, đây là cái giá phải trả cho tất cả những gì mày đối xử với tao!"
"Dừng lại đi."
Đức Duy mím môi nhìn về hai người. Người kia túm lấy cổ áo của người còn lại, Quang Anh bị đánh cho thân tàn ma dại.
Nhật Anh nhìn về phía hiện trường, gương mặt lo lắng đầy hoang mang. Hắn ta cầm điện thoại gọi cho bệnh viện.
...
"Đừng ức hiếp anh như vậy, chúng ta từng yêu nhau mà."
Đức Duy mím môi, cúi người.
"Anh đừng quấy, em xin lỗi."
...
"Nhật Anh, mày là ai?"
Nhật Anh mỉm cười.
"Ai?"
"Tao là ai nhỉ?"
Trương Nhật Anh, một ngày nào đó bước vào cuộc sống của Nguyễn Quang Anh. Biến nó thành một mớ hỗn độn.
Đức Duy dần chán ghét.
Bạn bè dần xa lánh.
Từ khi xuất hiện, Trương Nhật Anh khiến cho em trở nên tệ hại hơn. Bầm dập, yếu ớt. Số lần nằm trong bệnh viện, khoa cấp cứu gọi em là người quen.
...
"Nhật Anh, hức, mày tha cho tao đi..."
Nhật Anh xoa gò má của em.
"Tao nói là, tao yêu mày mà."
Thật ghê tởm, vì yêu là sự chiếm hữu.
Chiếm hữu thể xác.
...
"Quang Anh, nhìn em đi."
Đức Duy xoa tấm lưng của em."
"Anh ổn rồi, không sao..."
"Đức Duy, sau lưng em—!'
...
Song trùng, chưa bao giờ là một cá thể bình thường.
Càng không bình thường hơn khi ta biết, nó không phải sinh vật bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top