Ngoại truyện 3

Từ khi bé con Hoàng Đức Anh ra đời, căn biệt thự của Hoàng gia lại càng thêm nhộn nhịp. Bé con được thừa hưởng hết toàn bộ gen tốt của ba lớn và ba nhỏ, xinh đẹp như Quang Anh, thông minh lanh lợi như Đức Duy. Mà điểm chung nhất giữa Quang Anh và bé con lại là bản tính làm nũng vô cùng. Làm cho Đức Duy vốn đã cưng chiều vợ nhỏ nay lại phải cưng chiều thêm bé con này.

Như vậy mà nói, căn biệt thự hiện tại đã có đến hai em bé vừa bám người, vừa nghịch ngợm, vừa hay khóc. Trung bình một ngày của Quang Anh và bé Đức Anh sẽ là....phá Đức Duy.

•••

Hôm nay chính là một ngày mưa gió, mưa rất lớn, những tán cây rừng bên ngoài biệt thự nghiêng ngả như sắp gãy mất, gió lạnh thổi về, càng lạnh hơn khi hoà vào không khí trong rừng. Quang Anh cực thích những ngày mưa như vậy. Bởi vì ba con em có thể lẻn ra bên ngoài nghịch nước. Mặc dù Đức Duy đã nghiêm khắc cấm em và bé con. Nhưng kệ, đam mê mà.

Nhân lúc Đức Duy còn đang loay hoay làm thức ăn trưa, hai cha con em rủ nhau ra sân chơi.

Đức Anh vẫn là còn xót lại chút lý trí, em kéo Quang Anh lại, lo lắng nói : "papa, nếu ba lớn phát hiện sẽ bị đánh mông đó!"

Quang Anh bế bé con lên, cười đến tự mãn "Chúng ta không ai nói cho ba lớn biết, chắc chắn tên thúi đó sẽ không biết nha. Đây là bí mật, bí mật siêu to!". Em nói hay lắm, còn tự tin nhìn vào mắt con mình như vậy. Bảo sao Đức Anh lại bị thuyết phục.

"Vậy....vậy...chỉ chơi một chút thôi nha pappa. Con sẽ giữ kín bí mật siêu to này" Nói thì nói thế thôi, chứ thực ra bé Đức Anh cũng rất muốn chơi. Là bởi vì bao nhiêu bản tính ham vui của ba nhỏ đều truyền lại cho em.

Chỉ là bé vẫn hơi sợ, tại ba lớn rất nghiêm khắc. Nếu để ba lớn biết mình không chỉ không ngăn cản ba nhỏ nghịch mưa mà còn hùa theo, chắc chắn sẽ bị đánh mông. Ba lớn rất thương ba nhỏ, Quang Anh chỉ một chút đau thôi ba lớn đã tức giận rồi. Nhiều lúc Đức Anh còn cảm thấy tuy mình là nhỏ tuổi nhất trong nhà, nhưng người được cưng sủng nhất lại là ba nhỏ. Ngay cả Đức Duy cũng luôn dạy dỗ Đức Anh rằng phải luôn nhường nhịn trông nom ba nhỏ cho tốt.

Em không có bất mãn gì đâu, vì Đức Anh cũng rất thương ba nhỏ mà.

Nhân lúc Đức Anh đang suy tính, thì Quang Anh sớm đã không chờ được nữa, ôm bé con nhảy vào vũng nước gần đó. Nước lạnh bắn tứ tung ướt hết cả hai, bé con vừa thấy nước đã quên mất mình đang lo sợ điều gì, vui vẻ cùng Quang Anh chơi đùa. Chơi một hồi, quần áo đầu tóc cả hai ướt nhẹp. Quang Anh còn đang hơi run rẩy vì lạnh, vậy mà em vẫn còn muốn chơi tiếp.

May mắn vẫn còn Đức Anh ngăn lại "pappa, đi tắm thôi, sẽ bị cảm đó. Còn không mau lên ba lớn sẽ phát hiện bí mật siêu to"

"Hửm....là bí mật gì cơ ? Đức Anh con nói ba lớn nghe thử xem ?"

Quang Anh và bé Đức Anh không hẹn mà run người, quay lại phía sau lưng quả nhiên phát hiện Đức Duy đang đứng đó. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào thân thể ướt như chuột lột của hai ba con. Anh nhíu mày thật chặt, hung dữ chừng Đức Anh một phen "Ba lớn từng nói con phải trông chừng ba nhỏ thật tốt, đúng không?"

Đức Anh sợ run người, em mếu máo tỏ vẻ uất ức lắm, chỉ vào Quang Anh mà nói :"Là do ba nhỏ dụ dỗ con, con không có biết mà...huhu"

Bỏ đi, dù sao đến năm nay Đức Anh mới có 4 tuổi đầu, có thể làm được gì chứ. Trách là trách ở Quang Anh kìa. Đức Duy đưa mắt vào trong nhà "Đi vào, bảo mẫu tắm cho con"

Bé con biết mình thoát tội, ngoan ngoãn phi vào. Bỏ lại Quang Anh còn đang cầu cứu phía kia.

Đức Duy đi lại, đứng trước mặt Quang Anh, tông giọng không cao không thấp mà dọa người "Không còn nghe lời chồng nữa ? Bé ngoan, học thói phản nghịch này ở đâu?"

Quang Anh bị dọa cho xám người, cơ thể bị nước mưa lạnh làm cho run rẩy nay vì sợ mà càng run. Mặt em xanh lè đi. Cuối cùng khó khăn mà nói đc mấy tiếng "Chồng làm em sợ"

"Biết lỗi chưa ?" Đức Duy cũng muốn nghiêm khắc dạy dỗ em, nhưng hễ Quang Anh mở miệng, anh lại chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ về. Anh đau lòng không thể tả nổi khi nhìn bảo bối của mình đang vì lạnh mà run rẩy như vậy.

Quang Anh sợ lắm, nhưng vẫn rất kiên trì "Em lạnh".

Đức Duy thở dài, đúng là bản thân thật không có nghị lực. Anh mạnh mẽ nhấc bổng Quang Anh lên, ôm chặt trong ngực, sau đó mang em vào trong.
                   •••••••••••••••••••••••••••••••••
                           Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top