Ngoại truyện 2
Từ khi biết được Quang Anh mang thai, Đức Duy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho đứa bé. Từ quần áo đến đồ đạc, thậm chí là của hồi môn hơn mấy trăm món. Anh cũng ở trước con mắt nghi hoặc của Quang Anh mà viết di chúc. Đưa quyền thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Hoàng cho đứa bé. Cái này gọi là ngậm thìa vàng từ khi còn trong bụng!
Bác sĩ Chu từng nói con trai mang thai có rất nhiều bật lợi về sức khỏe, thậm trí nếu muốn Quang Anh an toàn lên bỏ đứa bé đi thì hơn. Bởi vì trong thời kỳ thai nhi phát triển, cơ thể em nguy cơ cao không chịu đựng nổi, rất rễ sảy thai. Mà đã sảy rồi thì sẽ nguy hiểm đến cả mạng sống.
Đức Duy nghe vậy nhất quyết muốn bỏ. Anh không thể vì đứa con này mà đặt bảo bối của mình vào nguy hiểm. So với con, Quang Anh của anh quan trọng hơn ngàn vạn lần. Nhưng Quang Anh lại không đồng ý, đứa bé không có tội, hà cớ gì lại phải kết thúc một sinh mạng như vậy.
Em khóc lóc một trận đã đời với Đức Duy. Dùng hết lời dỗ ngọt mong anh đừng bỏ đứa bé. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý. Nhưng từ hôm ấy về sau, Đức Duy chăm sóc em thực sự vô cùng kỹ lưỡng. Anh vẫn sợ hãi những lời nói của Bác sĩ Chu. Cho nên mỗi ngày đều sẽ dùng hết tâm tư cưng sủng em.
Là cưng phụng em lên tận trời rồi, chỉ hận không thể nuốt em vào bụng mà cất giữ.
Quang Anh mang thai đến tháng thứ 4 liền ốm nghén liên miên, sức khỏe cũng giảm sút. Cả ngày đều rất mệt mỏi, ăn uống cũng không được nhiều. Đức Duy sợ em mệt lên cả ngày đều bắt em ở trên giường, hết bồi em ăn lại dỗ em ngủ. Anh biết em không ăn được nhiều, lên mỗi ngày chia làm nhiều bữa. Cách mấy tiếng sẽ đút em ăn một lần. Lúc em ngủ sẽ xoa bóp chân tay cho em thoải mái.
Làm cho cuộc sống của Quang Anh lúc ấy nhàn rỗi vô cùng, cả ngày chỉ có ăn và ngủ, bày trò mè nheo với Đức Duy. Có lúc sẽ vì chán quá mà lén anh chạy xuống giường. Cũng không chơi được lâu liền bị anh bắt, còn bị đánh mông nữa!
Cả hai chuyển về biệt thự chính từ lâu, Đức Duy cũng cho người làm ở đó quay lại làm việc. Mục đích không bao gồm việc giúp đỡ anh chăm sóc Quang Anh. Bảo bối của anh tất nhiên chỉ có anh phép được chăm sóc. Em bị anh quản thúc rất chặt, từ ngày mang thai, không có sự cho phép của anh, Quang Anh sẽ không được phép ra khỏi phòng dù chỉ một bước.
Anh sợ em có mệnh hệ gì, mà sức khỏe em cũng yếu. Nên mới bắt em ở trong phòng luôn được bật điều hoà ấm áp.
Quang Anh gật gật đầu, tỏ vẻ nghe hiểu lắm. Đến khi xe ô tô của Đức Duy lăn bánh ra khỏi biệt thự, em lại vội vội vàng vàng chạy xuống giường. Muốn đi chơi ở đâu đó một chút, nhưng người làm trong nhà thấy em muốn ra khỏi biệt thự liền nhất quyết ngăn cản.
Cuối cùng Quang Anh chỉ còn cách gọi cho Phong Hào đến chơi cùng mình. Không quên dặn Phong Hào mua nhiều đồ ăn vặt một chút. Bình thường Đức Duy vẫn cho em ăn vặt, nhưng đều là những món có qua kiểm định an toàn của chuyên gia. Mà bây giờ em lại thèm mấy món như bánh tráng, xiên bẩn,.....
Thế là một người một mèo ngồi ăn ngon lành mấy món không đảm bảo vệ sinh với nhau. Không chỉ có xiên bẩn bánh tráng mà còn có nước có ga lẫn đồ ngọt. Cả hai ăn thỏa thích, còn không quan tâm đến mấy món đó có ảnh hưởng đến sức khỏe không!
Đức Duy vừa về tới nhà đã thấy bảo bối của mình đang ăn uống linh tinh, cùng với con mèo trắng đã chuồn từ bao giờ. Liền tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Dứt khoát lôi em ra dạy dỗ một trận, không ngại việc em đang mang thai mà đánh mông em.
Đánh đến nỗi hai cánh mông đều đỏ tươi, Quang Anh run rẩy ôm cổ Đức Duy khóc. Mông em rát đến nỗi tưởng như chỉ cần đánh thêm một chút nữa sẽ rỉ máu.
"Biết lỗi rồi ?!" Đức Duy ôm lấy cả thân thể đang trần như nhộng của em.
"Ưm....biết sai rồi! Em....sẽ hông...hức... tái...tái...phạm nữa đâu!"
Đây chính là những ngày đáng nhớ nhất trong mấy tháng mang bầu của Quang Anh, về sau thật ra em vẫn chứng nào tật đấy, sau lưng anh sẽ ăn mấy món không tốt như sức khỏe. Đức Duy đều biết hết, nhưng đều sẽ vì thương em mà không vạch trần. Sẽ chỉ cố gắng bồi bổ cho em bằng nhiều món ngon khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top