Ngoại truyện 1

Dạo này Quang Anh luôn kén ăn vô cùng, những món trước nay thích bây giờ đều thấy ngán. Ăn một chút liền muốn ói. Mà tâm trạng của em cũng trở nên thất thường, lúc bình thường đang vui vẻ tự nhiên lại cáu gắt, không vừa ý một chút liền giận, không giận thì lại bắt đầu khóc lóc thảm thương.

Làm Đức Duy cả ngày lo sốc vó, tình trạng của em như vậy cũng làm cho tâm trạng của anh mấy ngày qua âm u nghiêm trọng. Đến công ty sẽ mang cái mặt mà không nhân viên nào dám động vào, làm mọi người trong công ty cũng phải mấy ngày căng thẳng đến đau tim rồi.

Một buổi sáng khó khăn của Đức Duy và Quang Anh!

Quang Anh khóc rưng rức trốn vào trong chăn. Một chút cũng không ló ra. Để lại Đức Duy đang đen mặt bên cạnh. Anh cầm bát cơm mà bất lực không thôi, miệng liên tục dỗ dành:

"Bảo bối, ăn một miếng một căn nhà được không em ?!"

"Hư!!!...em mới không cần. Em thật sự không muốn ăn mà!!"

Quang Anh uất ức không thôi, em ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn oán trách anh.

Đức Duy không nhiều lời nữa, anh dứt khoát giật tung chăn ra, cưỡng chế mang ra thân thể em ôm chặt trên đùi. Nghiêm giọng "Há miệng!!"

Anh có thể dung túng cho Quang Anh bất kỳ điều gì, từ lời nói, đến hành động, và cả thái độ. Nhưng đối với sức khỏe của em, thì cho dù có làm nũng thế nào đi nữa,Đức Duy cũng nhất quyết phải quản thật chặt.

Quang Anh không muốn ăn, nhưng uy lực từ lời nói kia quá dữ đi, chỉ có thể miễng cưỡng há miệng ăn một miếng. Nhai nhai một chút liền buồn tủi úp mặt vào ngực anh, thút thít khóc. Đức Duy nhận ra bảo bối này chỉ nhai chứ không nuốt, liền tức giận vỗ mông em một cái

"Nuốt ngay cho chồng!!"

Quang Anh cảm thấy rõ ràng cả hai đã cưới nhau về rồi, anh phải biết trân chân trọng em một chút, chiều chuộng em một chút, tại sao bây giờ tên này lại bắt nạt em chứ ? Quả nhiên có rồi liền không biết trân trọng mà!

Em vừa nuốt miếng cơm, chưa lọt xuống dạ dày thì đã có mùi khó chịu sộc thẳng lên miệng. Quang Anh ư a mấy tiếng, vội lấy tay che miệng vì quá buồn nôn "Ưm....hức....oẹ!!"

"QUANG ANH!!!..."
________________________________

Đức Duy và Quang Anh ôm nhau ngồi trong phòng chờ, anh trong lòng lo lắng không thôi. Còn em lại chỉ chăm chú xem phim hoạt hình yêu thích.

Quang Anh vừa kiểm tra tổng quát một lượt ở chỗ Bác sĩ Chu, hiện tại phải chờ đợi để có kết quả. Đức Duy lo sốt vó, anh rất sợ nếu em mà có mệnh hệ gì! Trước đó anh cũng liên tục hỏi về tình trạng sức khỏe của Quang Anh. Nhưng mới hỏi mấy câu em đã khó chịu mà khóc. Làm anh bận đi dỗ.

Bác sĩ Chu vào phòng mang theo tập bệnh án, trên nét mặt còn hiện lên sự khó coi bối rối. Ông đặt tập bệnh án xuống, day day thái dương mà nói

"Cả hai người cùng xem đi!"

Đức Duy thấy nét mặt Bác sĩ Chu không được tốt, tâm trạng cũng căng thẳng theo. Vội vàng cầm tờ bệnh án lên kiểm tra kỹ lưỡng một lượt.

Mọi thứ đều tốt, không có dấu hiệu bất thường, nhưng điều khó nói ở đây lại là trang cuối cùng. Đức Duy đọc xong mà mở to mắt, từ từ liếc đến bảo bối đang ngồi cười vui vẻ bên cạnh. Sau đó lại hoài nghi nhìn qua Bác sĩ Chu!

Ông hiểu ý, liền giải thích :

"Tuy là trường hợp đặc biệt, nhưng sự thật thì một nam nhân như cậu Quang Anh đây đã mang thai!"

Quang Anh đánh rơi điện thoại cái bộp, trợn to mắt nhìn Bác sĩ Chu. Ánh mắt nghi hoặc nhân sinh tam quan vô cùng

"Cái gì? Có nhầm lẫn gì không vậy ? Tui là con trai!!! Là con trai đó!!!"

"Thực ra trường hợp này trên thế giới hiếm gặp vô cùng. Theo góc độ khoa học mà nói: đây là hiện tượng gen trội, không có sự phân hoá giới tính trong kiểu gen và tính trạng. Làm cho trong cơ thể cậu có thể mang cả tinh trùng và trứng. Nhưng càng may mắn hơn vì tuy cậu mang cả tinh trùng và trứng nhưng lại không có khả năng tự thụ thai như các loại sinh sản vô tính, mà cần có sự giao thoa với một các nhân khác, mà chắc người đó là Đức Duy"

(Giả thoi mn, không có căn khoa học nào hết á🤡)

"Nói thẳng ra thì đứa bé trong bụng cậu là con của cả hai người, xin chúc mừng Hoàng tổng đây đã được làm bố rồi nha"

Quang Anh nghe một mạch mà đầu óc ù cả đi, em chưa thể tiếp nhận được vấn đề. Không tin một nam nhân như mình có thể mang thai. Tay em vô thức xoa xoa bụng nhỏ "Chỗ này có một sinh mạng sao ?"

Khi Quang Anh chưa tiếp nhận được vấn đề thì Đức Duy đã nhanh chóng hiểu được toàn bộ. Anh cầm tờ bệnh án trên tay nắm chặt, đọc đi đọc lại dòng kết quả xét nghiệm "Có thai rồi?!"
_________________________________
👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top