Chương 46
Thái Sơn ngoan ngoãn ngồi kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong vòng 5 năm qua của Quang Anh cho Đức Duy nghe. Từ việc em mở một cửa hàng hoa, bị suy dinh dưỡng, lẫn việc em đưa cả hai về biệt thự chính sống. Thái Sơn không dám kể sót chỉ tiết nào. Bởi vì ánh mắt Đức Duy nhìn anh quá kinh người đi.
"Lão đại, 5 năm ngài hôn mê, cậu Quang Anh khám bệnh không biết bao nhiêu lần, ngất đi vì kiệt sức không biết bao nhiêu lần. Đến cả khối tài sản ngài chuyển nhượng, cậu ấy cũng không không động đến một đồng nào."
Thái Sơn kể đến đây không kìm nổi mà thở dài.
"Tôi nghe cậu Quang Anh nói : đợi đến khi ngài tỉnh lại sẽ cùng ngài thỏa sức tiêu pha, còn bây giờ, nếu cậu dùng số tiền đó thì còn ý nghĩa gì"
Tài sản Đức Duy để lại cho Quang Anh rất nhiều, có tiêu hoang một chút cũng không đáng gì, chỉ là em không muốn động vào. Em mở một cửa hàng hoa, buôn bán hàng ngày coi như đã đủ dùng. Nhất thời, ngoài khoản tiền Quang Anh mang đi làm từ thiện, thì em chưa động vào một đồng nào.
Đức Duy rơi vào trầm lặng tột cùng, anh đưa mắt nhìn xuống bảo bối đang ngủ ngon lành trong lòng. Xót xa không tả nổi. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy đều là muốn em có cuộc sống vô lo vô nghĩ, không ngờ 5 năm qua em phải chịu khổ nhiều như vậy.
"Ra ngoài!"
Thái Sơn nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Đức Duy vuốt ve lấy khuôn mặt em, sau đó lại nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé hôn lên. Thân thể mong manh mà anh trước giờ luôn bao bọc nay đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Là vì anh làm em chịu nhiều vất vả như vậy. Đức Duy trong giây lát đã cảm thấy hối hận vô cùng.
"Bảo bối, em vất vả rồi."
Quang Anh bị làm ồn kêu lên vài tiếng rồi lại rơi vào giấc ngủ.
__________________
Sau khi Đức Duy suất viện, Quang Anh quay lại làm việc ở cửa hàng hoa của bản thân. Lần này em bán không phải vì tiền nữa, mà là bán vì đam mê thôi. Chồng em tỉnh rồi mà, giờ ở nhà chồng em nuôi. Đức Duy không có ý ngăn cấm em bán hoa, nhưng lại đặt ra rất nhiều quy tắc cho em.
Ví dụ như kiểu phải có mặt ở nhà trước 5 giờ chiều, không được tiếp xúc quá gần gũi với khách hàng, không được làm gì quá nặng nhọc, phải luôn thông báo tình hình của bản thân cho Đức Duy nghe đúng giờ,..... Anh cũng luôn thường xuyên ở quán để chăm vợ.
Đức Duy quay trở về chức chủ tịch, bắt đầu chuỗi ngày đi làm kiếm tiền nuôi vợ ham ăn.
Cả hai đều đang có những tháng ngày rất tốt đẹp bên nhau. Chồng ngày ngày đi làm kiếm trăm tỷ, vợ chỉ việc sống hưởng thụ là đủ. Cuộc sống khối người mơ ước. Cuối năm họ tổ chức lễ cưới tại Phần Lan.
Lễ cưới của hai người tổ chức vô cùng hoành tráng, mọi thứ đều được trang hoàng bằng hoa tươi như mong muốn của Quang Anh. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều được Đức Duy mời đến tham dự. Ai ai cũng chúc phúc cho hạnh phúc của hai người. Có vài người sẽ ghen ghét, có vài người sẽ châm chọc.
Cũng không có vấn đề gì, họ muốn nói gì kệ họ, Quang Anh và Đức Duy đang rất hạnh phúc bên nhau. Có rảnh đâu mà đi so đo.
Lễ cưới thủ tục xong xuôi thì đến một màn vô cùng quan trọng - động phòng thôi !
Đức Duy bế Quang Anh đã say bí tỉ của mình vào giường. Vừa rồi em uống hăng quá, quên luôn lời nhắc nhở không được uống rượu của anh. Thành ra bộ dạng thế này đây.
"Aha..Ức....chồng bỏ em ra, em phải đi uống tiếp!!!" Quang Anh mặt nóng bừng bừng, nhận thức rối loạn. Mơ hồ cáu gắt vùng vẫy. Em phải chạy đi tìm đám Thái Sơn và Phong Hào uống thi với bọn họ tiếp cơ.
*Chát!*
Đức Duy thấy bảo bối của mình đã uống say đến quên trời quên đất vô cùng giận. Không kìm được mà vỗ mông em một cái. Cũng không tính là đau, tại anh không nỡ. Mà Quang Anh được nước lấn tới, gào khóc uất ức không thôi
"A!!.....chồng đánh em....hức.....hư....đau....ghét chồng....!!" Quang Anh sức lực yếu ớt đầu đẩy cái người đang đè mình ra. Cả người nóng hổi, đôi mắt long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào uỷ khuất như mèo con.
*Chát*
Đức Duy vỗ mông đau hơn lần trước một chút
"Cho bé con nhà em nói lại ?"
"Hức....ghét chồng....chồng làm em đau!!"
Em vẫn cố lớn giọng.
*Chát*
*Chát*
Anh vỗ mông em hai cái liên tiếp, mà dùng lực mạnh là đằng khác.
"Còn dám nói bậy ?" Anh gằn giọng, bóp lấy một bên mông đã có dấu hiệu đỏ của em.
Quang Anh bị đau liền biết sợ, không dám ho he gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn lắc đầu "hức.....chồng đừng đánh em....em hông dám nói vậy nữa mà!!"
Đức Duy hài lòng tha cho hai cánh mông, cúi xuống hôn lên môi nhỏ của em. Liên tục mạnh bạo mút mát. Anh bá đạo luôn giành được thể chủ động mà trêu đùa cái lưỡi hồng hào của em.
"Còn dám chạy không ?"
Quang Anh ngoan ngoãn lắc đầu.
Đức Duy cười nhẹ, vỗ mạnh một cái lên mông em
"Còn không ngồi dậy, cởi quần áo ra cho chồng xem!"
____________________________________
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top