Chương 43
"Ch......Chồng ơi!"
"Hức....c...chồng.....ơi! Mau mở mắt ra....hức...còn không mau nhìn em....!"
Quang Anh cố gắng gọi người mình yên rất nhiều, gọi đến khàn cả cổ, nhưng anh không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Đột nhiên, em như nhớ ra điều gì đó, nét mặt liền giãn ra, cười đau lòng "A.....phải rồi....em....em sẽ gọi người đến giúp....chồng chờ em nhé!!"
Em vội vàng đứng dậy, xoay người muốn chạy ra ngoài. Lại không ngờ Bác sĩ Chu đã đứng ở đó từ khi nào. Vừa thấy ông, em liền vui mừng
"Bác sĩ Chu....ông đến thật đúng lúc....có phải anh ấy ăn chúng cái gì lên mới ngất đi rồi? Sẽ sớm tỉnh lại phải không ?"
"Cậu Quang Anh, lần này để anh ta ngủ lâu một chút, có thể về sau sẽ tỉnh dậy thôi" Bác sĩ Chu trầm giọng, như đã biết trước rằng mọi chuyện sẽ như vậy. Cũng hiểu được tất cả sự tình.
Quang Anh đơ người, nét vui mừng nhàn nhạt vừa rồi biến mất, chỉ còn đôi mắt trực trào nước
"ÔNG NÓI CÁi QUÁI GÌ VẬY ? TẠI SAO LẠI KHÔNG GỌI CHỒNG TÔI TỈNH CHỨ ! ANH ẤY....ĐÃ NÓI SẼ KHÔNG RỜI XA TÔI MÀ....!!"
"Đức Duy anh ta đã chấp nhận biện pháp thôi miên kia để trữa trị, hiện tại chỉ còn có thể cầu nguyện trong tiềm thức anh ta có thể vượt qua được. Có thể là một năm, mười năm hay thậm chí là nửa đời về sau. Tôi mong cậu có thể đủ kiên nhẫn chờ đợi!"
Thôi miên cần làm dài ngày, bước đầu tiên sẽ thôi miên thật đơn giản, lúc đó nạn nhân sẽ chỉ rơi vào hôn mê nhiều nhất 24h ít nhất là 3 tiếng, những lần thôi miên về sẽ càng ngày càng hôn mê trong thời gian lâu hơn. Cứ tiếp diễn như vậy. Đến một ngày tự cơ thể nạn nhân sẽ không chống chọi được nữa, não bộ chủ động để cơ thể rơi vào hôn mê, đến lúc đó mới chính thức thành công.
Thời gian về sau người bệnh sẽ phải tự mình chống chọi với những nỗi sợ trong giấc mơ. Khi nào chưa vượt qua được thì chưa có ngày tỉnh dậy.
"Sao...sao...anh ấy nói dối tối.....HỨC.....ANH ẤY NÓI SẼ KHÔNG BỎ TÔI MÀ!!!" Quang Anh bấy giờ hiểu rõ mọi chuyện. Em mất đi nhận thức. Khóc thảm ôm lấy cơ thể Đức Duy thật chặt. Liên tục gọi anh hãy tỉnh dậy.
"Chồng mau mở mắt....nếu không em sẽ đi tìm người khác. Em sẽ giận chồng...!" Em biết hiện tại có gọi thế nào thì anh cũng không mở mắt . Nhưng bởi vì yêu mà, em không nghĩ được nhiều thế nữa rồi, chỉ có thể theo bản năng mà gọi.
Thái Sơn và Phong Hào đã sớm đến, yên lặng đứng một bên nhìn cảnh này. Thực ra đến chính cả hai người bọn họ cũng không ngờ được rằng Đức Duy sẽ lựa chọn như vậy. Đến khi mọi chuyện đã vỡ lẽ liền không thể ngăn cản được gì nữa.
Nỗi buồn có thể đến sớm hoặc muộn, cũng có nhiều cách để thể hiện nỗi buồn. Mà Quang Anh ôm thân thể Đức Duy gào khóc rất lâu sau liền kiệt sự nằm vật bên cạnh. Nỗi sợ từ đầu đến cuối theo không gian yên tĩnh mà bùng nổ trong tâm trí em. Nếu như anh thật sự không tỉnh dậy thì em phải làm sao? Càng nghĩ đến viễn cảnh ấy em càng hoảng sợ, bàn tay run lẩy bẩy vẫn ôm chặt người Đức Duy.
Kiếp trước cũng như vậy, Đức Duy vì tâm bệnh mà chết, có phải kiếp này cũng sẽ lặp lại không ? Nỗi buồn mất người mình yên sẽ lặp lại một lần nữa trong em.
.....................
Một tháng sau khi Đức Duy hôn mê, Quang Anh nhận được giấy tờ chuyển nhượng tài sản của anh. Nội dung có ghi rõ, sau khi anh rơi vào hôn mê toàn bộ tài sản của anh sẽ do em đứng tên. Anh có bao nhiêu của cải đều cho em, như vậy nửa đời về sau em có thể sống thật thoải mái. Mà ngay cả công ty của anh cũng đứng tên em.
Em nhận tài sản của anh, chia làm 2 phần, một phần giữ lại, một phần mang đi quyên góp làm từ thiện. Thời gian còn lại cả ngày bầu bạn cùng Đức Duy.
......................
Một năm sau khi Đức Duy hôn mê, nhịp tim của anh có dấu hiệu ngừng đập, Bác sĩ Chu cùng ý tá hoảng sợ một phen, thật may là cứu được. Quang Anh khóc đến dại người. Thức mấy ngày không ngủ nghỉ để canh chừng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top