Chương 42

Đức Duy nói anh muốn dùng phương pháp thôi miên để chữa trị. Nếu thôi miên thấy bại, anh có ngủ cả đời đi nữa,....ở trong tiềm thức, anh vẫn sẽ lấy những kỷ niệm đẹp của hai người để an ủi bản thân. Còn nếu anh chết, anh vẫn sẽ vui vẻ cho rằng khoảng thời gian vừa rồi là một giấc mơ đẹp coi như hạnh phúc cuối cùng.

Anh nói về cái chết của mình như một lẽ hiển nhiên vậy. Không sao, Đức Duy không sợ chết. Chỉ sợ bản thân sẽ làm đau bảo bối của mình.

Bác sĩ Chu nói tâm bệnh nếu không chữa trị sẽ càng ngày càng biến chứng nặng, về sau anh chắc chắn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương người bên cạnh. Mà Đức Duy anh không muốn làm đau Quang Anh, càng không muốn nửa đời về sau của em phải chịu khổ vì bản thân mình.

Quang Anh mới đầu khi nghe Đức Duy quyết định một mực gào khóc dữ dội. Kiếp trước em mất anh rồi, kiếp này em không muốn mất anh nữa. Anh có bệnh cũng không sao, không chữa được cũng không sao, về sau anh có làm đau em cũng không sao. Chỉ cần anh còn ở bên cạnh em là đủ, nếu anh chết rồi, em sống lại đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em thật sự sẽ chết mất.

Cuối cùng Đức Duy không nhắc lại vấn đề này nữa, anh ậm ừ với em vài câu. Dỗ dành để em ngủ trong lòng mình. Mấy ngày tiếp theo, cuối sống của hai người vẫn diễn ra bình thường. Em vẫn sẽ theo thói quen được chiều hư mà làm nũng, anh vẫn sẽ theo bản năng mà nuông chiều lại càng nuông chiều.

Bản thân Quang Anh vẫn đơn giản cho rằng anh muốn chuyển chỗ ở, liền vui vẻ theo anh đi xem vài căn biệt thự ở khu phố xa hoa.

Đức Duy dắt tay em đứng trên sân thượng "Bảo bối mau chọn một căn em thích!"

"Hưm....~~em thích hết!" Quang Anh vờ như mình đang chăm chú chọn lựa lắm, cuối cùng vẫn là nhàm chán bĩu môi nhỏ, buông ra vài câu trêu đùa.

Không ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu, hôn lên đôi mắt biết cười của em "Được, chồng mua cho em".

Thủ tục chuyển nhượng rất nhanh hoàn tất, trong sự ngơ ngác của em, Đức Duy thản nhiên đã mua đứt một khu đất hơn chục biệt thự cùng sân chơi sau đó liền đứng tên em. Quang Anh ngơ ngác đến khoé miệng co giật, lắp bắp ngăn cản anh lại "Thật sự chỉ là nói đùa.....nói đùa thôi....!"

Đức Duy không quan tâm lắm, lấy từ túi ra cây bút đưa vào tay em, đặt lên chỗ ký tên chủ sở hữu của bản hợp đồng : "Ngoan, ký tên em vào đây, sau đó chồng liền thưởng cho em"

Quang Anh dù không muốn, nhưng bị chồng mình dỗ dành một thời gian lâu. Cuối cùng miễn cưỡng đặt bút xoẹt xoẹt vài đường.

Gió lạnh bắt đầu thổi tới, cả hai cùng đi dạo phố. Lúc đầu Đức Duy không muốn cho em đi, nhưng cuối cùng vì nuông chiều mà đành đồng ý. Nắm chắc lấy hai bàn tay em hôn lên, anh muốn dùng thân nhiệt của mình mà ủ ấm. Quang Anh cười hoạt bát hưởng thụ loại hành động này.

Gió sẽ thỉnh thoảng thổi qua, anh sẽ ôm em gọn trong lồng ngực che chắn. Cả hai đi dạo đến tối mới chở về nhà. Khi hai tay Đức Duy đã đầy ắp mấy món linh tinh mà em mua suốt dọc đường.

"Em muốn đi tiếp vào ngày mai, chồng.....em muốn ngày đi thêm vài lần nữa!!" Quang Anh vui vẻ với mấy món đồ thú vị mình vừa mua được, lại không để ý đến Đức Duy đang lặng lẽ ngắm nhìn em. Rồi anh đi tới hôn lên đôi môi kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng giản dị "Chồng thực sự rất yêu em!!"

*Bịch*

Đức Duy mất thăng bằng ngã xuống, để Quang Anh đang trơ mắt bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top