Chương 40
Đức Duy đột ngột ngậm lấy đôi môi em, hôn ngấu nghiến mạnh bạo. Đây là nụ hôn để anh xác định rõ ràng người trong lòng vẫn sẽ ở lại cạnh anh, không bao giờ xa cách anh. Chính vì thế, Đức Duy mới hung hăng chiếm lấy.
"Hưm....ưm.." Quang Anh mới đầu chưa bắt kịp tiến độ, còn vụng về phối hợp theo. Về sau đã thích ứng được, còn chủ động hôn sâu thêm nữa. Làm căn phòng mới sáng sớm tĩnh lặng bị âm thanh môi lưỡi va chạm lan tràn.
Đức Duy vừa hôn người trong lòng vừa bế bổng em lên tiến lại giường, mạnh bạo đè em xuống ngấu nghiến chiếm lấy không ngừng. Đến khi Quang Anh vì khó thở mà vùng vẫy quá kịch liệt, anh mới miễn cưỡng rời môi em, mang theo vài sợi chỉ bạc ái muội.
Môi Quang Anh giờ đây có chút sưng, lại mỏi nhừ, tê tê nơi đầu lưỡi, em đột nhiên hơi giật mình. Trừng mắt oán trách về phía Đức Duy. Môi hơi chu ra giọng rung rưng
"Chồng.....hức.....hôn hư môi em rồi.....hức.....xấu xa!!" . Em tức giận đấm đấm lên ngực anh.
Mà hành động này trong mắt Đức Duy chỉ là mèo nhỏ bị ức hiếp mà xù lông hung dữ, hoàn toàn không có chút sức đe dọa nào. Mà ngược lại còn rất đáng yêu. Chính là cào lên trái tim đang đập mạnh của anh.
"Bảo bối~~! chồng yêu em chết mất!!" Đức Duy thơm thơm lên mặt em nhiều lần. Sau đó tay đã không biết từ bao giờ lần mò xuống phía dưới của Quang Anh. Bàn tay linh hoạt mò mẫn vào bên trong, xoa nắn chỗ kia.
Quang Anh bị động chạm không còn gật mình như lần trước, mà lần này có vẻ em đang rất hưởng thụ. Không kìm được mà rên khẽ. "Hưm~~~~!!"
Không chỉ hưởng thụ, mà lần này em còn chủ động khiêu khích nam nhân đang đè mình "Chỉ....Ưm.....chỉ vậy thôi sao ?!!"
Đức Duy cười khàn, tự hỏi từ bao giờ mèo con của anh lại bạo gan như vậy "Còn muốn thách thức ?!!"
*CHỤT*
Quang Anh đột nhiên hôn một cái rõ to lên má Đức Duy, cười hoạt bát như mèo con vừa nghịch ngợm thứ gì đó, rồi sẽ cười đáng yêu mà lấp liếm, dáng vẻ bây giờ của em không khác gì.
"Không phải là thách thức, mà là mời gọi đến "ăn" nha !"
Cũng chính câu nói này đã làm sợi dây lý trí cuối cùng của Đức Duy đứt. Anh cười gằn, khuôn mặt đỏ bừng nheo mày. "Đây là do Bảo bối nói!!"
Quang Anh vốn định ngày hôm nay sẽ về thành phố, tìm bác sĩ giỏi điều trị cho Đức Duy. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là anh đã hành em đến gần chiều tối mà vẫn chưa có ý định dừng lại. Chỉ đến khi Quang Anh vì quá mệt mà ngất đi, ai kia mới không nỡ mà kết thúc.
Báo hại em ngủ miên man đến sáng ngày hôm sau mới miễn cưỡng xuống giường được. Cuối cùng là chiều ngày hôm sau mới có thể về lại thành phố.
_______________________
Hai chiếc xe đen bóng đắt tiền lao như bay trên đường cao tốc từ ngoại ô về trung tâm thành phố. Quang Anh ngồi ghế phụ còn đang chăm chú tìm kiếm thông tin về mấy vị bác sĩ tâm lý giỏi, muốn lần này sẽ chữa dứt điểm tâm bệnh cho Đức Duy.
Mà bên này anh lại không quan tâm lắm đến chuyện đó, chăm chú hỏi em xem hôm nay muốn ăn gì, muốn đi đâu, thân thể còn khó chịu không, các kiểu. Vậy mà em lại vì quá chăm chú không để ý đến anh, làm Đức Duy vô cùng khó chịu. Liền như bay giật lấy điện thoại của em, ném ra ghế sau không thương tiếc.
"Ơ....chồng đáng ghét!!!" Em bị giật điện thoại liền tức giận, phồng phồng má trách mắng anh.
"Em quan tâm chuyện đó hơn cả chồng sao ?!!" Anh bày ra vẻ mặt vô cùng uất ức, là cái dáng vẻ bị vợ bơ nó đau lắm.
Quang Anh bất lực, cũng không biết nói gì trước tình cảnh này, chỉ bật cười "Không thể so sánh, không phải em vẫn đang lo cho chồng sao?"
"Bảo bối ngoan, đừng tìm nữa, anh có bác sĩ điều trị riêng. Bây giờ liền đưa em đi"
Bác sĩ Chu vẫn luôn là người điều trị riêng cho Đức Duy, mà trước này ông chưa bao giờ thực sự chữa trị cho Đức Duy, anh lần nào đến cũng chỉ để kê vài liều thuốc đặc chế cùng vài lời tư vấn. Đôi lúc sẽ lo lắng mà hỏi ông làm cách nào áp chết được cơn kích động của bản thân để tránh làm người bên cạnh tổn thương.
Tất cả cũng chỉ có thể, Đức Duy chưa bao giờ thực sự tiếp nhận điều trị nghiêm túc. Bác Chu vẫn luôn khuyên ngủ anh hãy dành thơi gian điều trị, nhưng Đức Duy không muốn, mà ông cũng không ép nổi. Vậy mà hôm này anh ta không chỉ chấp nhận điều trị, mà còn mang theo cậu thiếu niên xinh đẹp nào đó đến cùng.
"Đây là..."
"Vợ tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top