Chương 39

Đức Duy nghe câu này hơi nghi hoặc, anh khó hiểu hỏi lại em "Bảo bối, em vừa nói gì ?"

Quang Anh hít sâu, từ giọng nói có thể thấy sự dịu dàng vô cùng, nói rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn luôn ở bên cạnh anh : "Chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nhé !"

"KHÔNG ĐƯỢC !!! BẢO BỐI, EM NGHE ANH NÓI. ANH.....ANH THẬT SỰ KHÔNG CÓ BỊ GÌ HẾT....CÓ PHẢI THÁI SƠN ĐÃ NÓI LUNG TUNG GÌ VỚI EM RỒI ??!!"

Đức Duy phản ứng quá gay gắt, đến cả Quang Anh cũng không lường trước được. Em thực sự không hiểu vì sao anh lại như vậy, em nhăn mày bối rối hỏi lại :

"Sao chồng lại không muốn đi ? Em vẫn ở đây, sẽ bên cạnh anh mà. Chúng ta cũng nhau đi điều trị, sau đó có thể thoải mái ở bên cạnh nhau" Quang Anh quay người lại, đối diện mắt mình với anh, để sống mũi của hai người gần như chạm nhau.

Đức Duy như bị kích động, anh dùng toàn bộ sức lực siết em lại vào lòng, giọng trầm khàn đi, gằn từng chữ "Em nói dối, em sẽ bỏ anh. Khi biết được tình trạng của anh em sẽ vứt bỏ anh"

Đối với anh mà nói, trong lòng anh biết rõ tình cảm của Quang Anh cũng chỉ có thế. Nếu anh yêu em một trăm phần, có lẽ em chỉ dành cho anh một phần. Cũng không sao, đối với anh, chỉ như thể đã là quá đủ. Nhưng cũng chính vì anh cho rằng tình yêu Quang Anh dành cho anh xa xỉ như thế, lên rất dễ vứt bỏ anh. Đức Duy sợ khi em biết được căn bệnh anh mang trong mình, em thực sự sẽ sợ hãi mà bỏ mặc anh.

Vì vậy, Đức Duy thà mang theo tâm bệnh suốt đời, đổi lại Quang Anh sẽ ở bên cạnh anh.

"Ưm....không....em sẽ không xa chồng mà, cho dù chồng có ra sao đi nữa em vẫn sẽ bên cạnh chồng mà. Em....em chỉ không muốn chồng chịu đau đớn nữa!!" Quang Anh bị siết đến đau nhưng không quan tâm, em vừa rồi đã sớm hiểu được nỗi sợ bên trong Đức Duy.

Anh ấy cảm thấy không an toàn, là vì anh ấy sợ mất em. Cho lên mới luôn muốn giấu bệnh như vậy.

Quang Anh nâng khuôn mặt đỏ ngầu của anh lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn như chấn an cảm xúc đang hoảng loạn của anh "Nếu chồng sợ em đi mất, có thể dùng còng tay em lại, như vậy em sẽ không thể đi đâu được nữa. Như vậy chồng có thể an tâm điều trị chứ ?"

Đức Duy vẫn chưa bình tĩnh nổi, cảm xúc bấy giờ liền không thể khống chế được nữa. Đây hoàn toàn là biểu hiện thường thấy của chứng rối loạn cảm xúc. Bình thường anh sẽ không để Quang Anh nhìn thấy cảnh này, anh sợ sẽ dọa em. Liền bế em đặt sang bên cạnh, bản thân muốn ra ngoài trước. Nhưng không ngờ lại bị em ôm chặt lại.

"Không cho chồng đi, ở lại với em. Mau bế em!" Quang Anh giọng ngọt ngào gọi anh, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo Đức Duy. Từ ngữ khí kiên quyết ấy có thể hiểu cho dù anh có ra sao đi chăng nữa, em sẽ ở cạnh anh. Cho lên anh từ giờ không cần phải trốn tránh em điều gì nữa !

"Bảo bối ngoan, ha.....chồng chỉ đi một chút.....sẽ....ư....nhanh quay lại....!!" Đức Duy khó khăn cất tiếng,  hơi thở bắt đầu dồn dập. Nhưng thái độ vẫn nhẹ nhàng dỗ dành em.

"Hức.....oa~.....không cho chồng đi, chồng ở lại đây với em. Làm gì cũng được, đánh em cũng được, mắng em cũng không sao. Hức.....không......không..... muốn xa chồng!!" Quang Anh khóc thảm thương, nhào đến ôm chặt cổ anh, không hề muốn cho anh đi. Em cứ rưng rưng khóc như vậy anh cũng sớm không chịu nổi.

Đức Duy bế em lên, để hai chân Quang Anh quấn quanh eo mình, hơi thở gấp gáp phà vào tai em

"Bảo bối, em nói chồng có thể làm gì em cũng được sao ?"

"Ưm.....chỉ cần chồng ở lại đây với em" Quang Anh gật gật đầu

"Ha....thật ngoan!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top