Chương 38
"Khi đưa cậu về từ 2 năm trước, lão đại vẫn luôn dùng thuốc an thần, vẫn luôn thỉnh thoảng sẽ gặp bác sĩ tư để điều trị tâm lý. Boss vẫn luôn sau lưng cậu kìm nèn những cơn kích động do tâm bệnh gây ra. Đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi, cậu Quang Anh, tôi thực sự là người ngoài cuộc, không hiểu được tình cảnh của hai người, nhưng Thái Sơn tôi mong rằng lão đại có thể vì sự thay đổi của cậu mà trở lại bình thường"
Nói đoạn, Thái Sơn cũng không kìm được mà thở dài bất lực, sau đó lại cất tiếng
"Tôi thực sự cho rằng nếu lần đó cậu không thể thay đổi tâm tình của mình, lão đại của chúng tôi thật sự sẽ sập đổ, đi theo bản ngã của mình mà tuyệt vọng, về sau cũng không thoát ra được khỏi bóng tối. Nhưng cũng thật may nắm, cậu bây giờ đã chấp nhân ở cạnh lão đại. Cơ hội trị khỏi tâm bệnh cũng cao hơn rất nhiều!!"
Đêm hôm qua, Quang Anh bảo mơ lại những cảnh tượng kinh khủng của kiếp trước, mọi thứ đều cẩn thận suy nghĩ lại. Em sớm nghĩ thông được một chuyện suýt nữa đã bị lãng quên, sáng hôm sau liền khẩn chương đi tìm Thái Sơn hỏi chuyện. Lúc đầu anh ta không hề muốn nói, bởi vì Đức Duy đã cấm anh nói. Nhưng về sau, nghe được những lỗi lòng khẩn cầu của Quang Anh, anh vẫn là mủi lòng, chấp nhận kể lại toàn bộ tình trạng từ 2 năm trước đến nay của Đức Duy cho Quang Anh nghe rõ.
Tai em như ù đi, nước mắt không tự chủ mà cứ giàn dụa rơi xuống. Quang Anh không ngờ được mới chỉ hai năm em đã hành hạ anh đến như vậy, đã để anh chịu tổn thương nhiều đến vậy. Vô tâm đến nỗi để anh chịu đau đớn suốt thời gian dài như vậy.
Đáng chết!
Em cmn thật đáng chết!
Tuy hiện tại em đã thay đổi, vui vẻ bên cạnh Đức Duy, tâm bệnh cũng không chuyển biến nặng nữa. Nhưng chung quy lại vẫn không được cải thiện. Tâm bệnh không phải ngày một ngày hai mà chữa được, nó là cả một quá chình từ từ thay đổi tâm lý bất an trong nạn nhân.
"Vậy Đức Duy anh ấy sao bệnh tình từ khi tôi thay đổi vẫn không có chuyển biến tốt lên ? Là vì tôi....tôi...làm sai điều gì rồi ?!"
"Chuyện này, tôi thực sự không rõ, muốn hiểu được nguyên nhân, cậu chỉ có thể tự mình tìm hiểu!!"
Quang Anh ra hiệu cho Thái Sơn về phòng, bản thân vô lực ngã xuống mặt đất. Tim em sắp ngạt rồi, là vì sao ? Em nhất định đưa anh ra khỏi chấn thương tâm lý 2 năm qua, để về sau cả hai có thể thật thoải mái ở bên cạnh nhau đến hết kiếp này.
Là bở vì em đã sống lại một kiếp, nhưng vẫn ngu muội không nhận ra tình trạng của anh, nên ông trời muốn giúp em sao ? Sau khi chết đi ma quỷ đày em xuống địa ngục cũng được, nhưng kiếp này em nhất quyết phải hạnh phúc bên cạnh anh.
Hiên tại mới 7h sáng, vừa rồi là em chốn Đức Duy ra bên ngoài hỏi chuyện Thái Sơn. Bây giờ phải nhanh chóng quay lại giường.
Quang Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, phát hiện Đức Duy đã sớm dậy từ lúc nào, còn đang ngồi trên sofa không hài lòng nhìn em.
"Vừa rồi là đi đâu ?"
"Em...em chỉ là đi dạo một chút, nằm trên giường nhiều rất mỏi người!!"
Đức Duy nhíu mày, nhìn lên đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của em, xác nhận em vừa rồi thực sự có khóc. Anh chỉ hỏi dò một chút, cảm thấy em không muốn nói. Anh liền không có hứng hỏi nữa.
"Lại đây!" Đức Duy vỗ lên đùi mình ra hiệu. Quang Anh liền ngoan ngoãn đi lại ngồi lên đùi anh.
Về sau anh cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng ôm lấy người em. Cả hai cùng yên lặng, mỗi người một tâm tư riêng, lo lắng về chuyện sau này.
"Chồng....chúng....chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top