Chương 37
Một vài ký ức của kiếp trước bỗng nhiên ồ ạt xuất hiện lại trong giấc mơ của Quang Anh. Nơi đó em thấy lại cảnh tượng khi bản thân ôm tro cốt của Đức Duy. Vị bác sĩ kia đứng bên cạnh đáng sợ mà trách cứ em tàn nhẫn
"Hoàng Đức Duy là do cậu mà chết, anh ta yêu cậu đến sinh tâm bệnh, chịu đựng 5 năm như vậy cũng đã phải đi đến hồi kết. LÀ TẠI CẬU, NGUYỄN QUANG ANH, LÀ TẠI CẬU LÀM CHO ANH ẤY RA CÁI DẠNG NÀY!!!"
Vị bác sĩ kia càng nói càng đáng sợ, nói như mọi tội lỗi đều là do em gây ra, mà đúng thật như vậy. Ông ta nói đến nỗi cảnh tượng cũng dần méo mó biến dạng :
"Đức Duy anh ta yêu cậu như vậy, cậu lại hành hạ anh ấy nhiều năm trời, Hoàng Đức Duy đã không chịu được mà chết đi, là vì cậu anh ta mới sinh tâm bệnh"
".....LÀ....LÀ VÌ CẬU MÀ ĐỨC DUY MỚI CHẾT......ĐỪNG MONG....ĐỪNG MONG KIẾP NÀY.....CẬU ĐƯỢC SỐNG VUI VẺ BÊN CẠNH ANH TA....."
"CẬU PHẢI CHỊU HẬU QUẢ!!"
Quang Anh ôm hũ tro cốt còn lại của Đức Duy gào khóc thảm, điên cuồng nhìn xung quanh, miệng không ngừng xin lỗi anh. Tinh thần hoảng loạn không thôi, như bị nhấn chìm vào vực sâu thăm thẳm, toàn bóng tối không còn lối ra.
"Aaaaaa.....xin lỗi....em....em xin lỗi.....đừng chết....mà....hức....Đức....Duy....!" Quang Anh ngủ trong lòng Đức Duy đột nhiên giãy dụa, tay chân quơ quạo lung tung cả. Thật sự phải mơ thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Hai hàng lệ từ khoé mắt em trào ra.
Đức Duy đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, theo bản năng đem bảo bối ôm sâu vào lòng, sau đó lại từ từ nhìn kỹ lại tình hình. Lập tức phát hiện Quang Anh vì mơ thấy ác mộng mà đang khóc lóc cầu xin gì đó. Anh lo lắng không thôi, nhanh chóng đem em tỉnh dậy. Lau đi hai mắt ngập nước của em. Nhỏ giọng an ủi
"Bảo bối, mơ thấy ác mộng rồi? Ngoan chồng ở đây với em....đừng sợ" . Anh vỗ vỗ dọc tấm lưng em an ủi. Mang thân nhiệt của bản thân ủ ấm toàn cơ thể em.
Quang Anh bị lay tỉnh vẫn chưa nhận thức đâu là mộng đâu là thực, nhưng chỉ khi ngước mắt lên thấy được Đức Duy của em vẫn còn ở đó lại không kìm được mà càng khóc thảm. Em ôm chặt eo anh, mang cả khuôn mặt chôn trong ngực Đức Duy .
"Hức.....chồng....em.....xin lỗi...!"
Cảm nhận được cơ thể bé con đang run rẩy kinh người, trái tim Đức Duy nhói lên đau đớn, vô cùng đau lòng mà đem em ngồi dậy, đặt trên đùi mình ôm ấp. Với lấy cốc sữa trên bàn đút cho em. "Ngoan, uống chút sữa"
Quang Anh vẫn chưa hết hoảng, không để ý đến ly sữa lắm, chỉ chăm chú ôm chồng mình. Em bây giờ muốn cảm nhận thật rõ thân nhiệt của cơ thể này. Để cố xác định đây thực sự không phải mơ nữa.
Thấy Quang Anh sợ tới mức ôm mình chặt như vậy, Đức Duy không khỏi bất lực, rốt cuộc là mơ thấy thứ gì kinh dị rồi? Cuối cùng đành uống một ngụm sữa, sau đó chuyền đến miệng em. Quang Anh không hiểu chuyện gì, theo bản năng mà há miệng cho người kia đút sữa cho. Đến khi cảm xúc chân thực từ nụ hôn chuyền tới, em mới có thể khẳng định đây là thực, không phải mơ.
Cảm xúc không khỏi được điều chỉnh một chút. Nhưng vẫn ôm chặt lấy Đức Duy không buông. Anh cảm nhận được người trong lòng đã bớt run rẩy, cũng yêu tâm hơn một chút.
"Mơ thấy cái gì rồi ?"
"Hưm....không có....chắc là vài cảnh mộng xa xưa" Quang Anh trả lời cũng không rõ ràng, nhưng nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi. Anh ôm em nằm lại xuống giường, lần này còn bọc em kỹ hơn trong lòng ngực. Sau đó dỗ dành em ngủ tiếp.
Kiếp trước, 5 năm bị Đức Duy giam cầm, em không hề hay biết anh có tâm bệnh. Là do em chưa từng một lần thật sự để ý đến từng hành động và thái độ của anh. Không nhận ra được cái tâm bệnh mà anh mang trong người là do vì quá yêu mình mà sinh ra. Lại vì em kiếp trước quá ghét bỏ thứ tình yêu này mà làm bệnh càng ngày càng nghiêm trọng.
Đến cuối cùng vì không cầm cự nổi nữa mà anh ra đi. Là vì sao bức tường cầm cự cuối cùng của anh lại sụp đổ. Là do lúc đó em chạy thoát khỏi anh, là do anh mất đi người mình yêu mà sụp đổ.
Chết tiệt, từ khi trùng sinh lại em vì đắm chìm vào thứ tình cảm ngọt ngào của Đức Duy mà quên mất chuyện này. Nếu nói kiếp trước tâm bệnh của anh mang trong mình, căn bệnh ấy từ suốt khoảng thời gian giam cầm em. Vậy có phải bây giờ anh cũng đang bị bệnh rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top