Chương 34
"Được đi chơi vui như vậy sao?" Thái Sơn ôm ôm người trong lòng, vỗ nhè nhẹ mông em dỗ dành. Khuôn mặt rõ ràng 7 phản bất lực 3 phần giận dữ.
"Không có, là tại ở mãi trong nhà thật sự rất chán nha!!" Phong Hào vừa nói còn vừa cố tình đưa đưa cánh tay bị xước mấy phát của mình trước mắt Thái Sơn. Ý tứ rất rõ ràng muốn làm nũng, Thái Sơn cũng không quan tâm con mèo này có làm nũng mình không, nhưng khi thấy vết thương trên tay em vô cùng đau lòng.
Anh cúi đầu hôn lên miệng vết thương, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại. Còn không quên dọa người trong lòng một câu "Về rồi sẽ phạt em!!"
Phong Hào vừa rồi con đang vui vẻ vì được anh quan tâm nay đã cứng người, khuôn mặt tuy đã dính đất cát nhưng vẫn không dấu được vẻ tái xanh mặt mày.
_____________________
Đợi đến khi Đức Duy cùng Quang Anh đã về tới nhà, anh vẫn không thèm nói chuyện với em. Chỉ im lặng đi phòng. Em lủi thủi đi theo mà không biết nói gì hơn. Em thật sự đã hối hận rồi, trên đường về biệt thự cũng nhiều lần muốn nói chuyện với Đức Duy nhưng đều bị anh cự tuyệt.
Thật ra bình thường cũng không phải em luôn ngoan ngoãn nghe lời Đức Duy, cũng có lúc sẽ ngang bướng làm trái lời anh, vì dụ như không chịu ăn cơm, thức khuya xem điện thoại, bày ra vài trò trêu chọc Đức Duy, hay lén lút ăn đồ ăn vặt. Thậm chí sẽ có lúc vì giận dỗi mà đạp phá tài liệu trên bàn làm việc của anh. Nhưng anh chưa bao giờ tức giận hay quát mắng em, hoặc là hùa theo em, hoặc là sẽ dùng vài cách dỗ dành của mình để Quang Anh chịu nghe lời.
Ngưng vì lần này em đã làm Đức Duy thực sự hoảng sợ, nên em mới biết lỗi này lớn cỡ nào. Chỉ cần không rời xa anh, Quang Anh làm gì cũng được, nhưng với điều kiện là em không rời xa anh.
"Ch...chồng mắng em cũng được, đánh em cùng được....oa....ức....đừng lạnh nhạt em mà.....hức!!" Quang Anh kéo kéo cánh tay Đức Duy, nước mắt chảy không ngưng được, trông thực sự thảm thương đến lạ.
Đức Duy nhìn một màn nay cũng không tức giận nổi nữa, nhưng lần này nhất định phải dạy dỗ lại vật nhỏ này. Nếu không về sau không biết được Quang Anh sẽ bỏ đi chơi mà xảy ra chuyện gì. Đức Duy cười cười trấn an
"Đừng khóc nữa, nếu em còn không chịu nghe lời anh chắc chắn sẽ bỏ em!!" Đức Duy vô cùng nghiêm túc nói một câu dọa dẫm, cho rằng nếu nói như vậy Quang Anh có thể sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Sau đó quay người đi lên thư phòng nghỉ ngơi.
Quang Anh đứng chết lặng, đến khóc cũng không thể, là do em quá hư rồi, nên Đức Duy cũng không còn thương em nữa. Buồn cười chết em rồi, không phải em cho rằng tình cảm giữa em và Đức Duy là bền vững nhất sao ? Có thể là vì cái này mà sẽ mất sao?
Đức Duy xử lý đống tài liệu một hồi phát hiện đã gần chiều, cũng đã đến lúc chuẩn bị thức ăn cho buổi tối. Bởi vì không có người hầu nên đồ ăn mấy ngày nay đều sẽ do Đức Duy và Thái Sơn chuẩn bị. Cũng không khó khăn gì, từ trước đến nay đồ ăn của Quang Anh đều do một tay Đức Duy nấu.
Mà Thái Sơn trước khi gặp Phong Hào cũng từng sống một mình, nên vẫn có thể nấu ăn.
Khi bước xuống phòng khách, Đức Duy thấy Quang Anh đang yên lặng ngồi trước màn hình ti vi. Chăm chú xem chương trình yêu thích, Phong Hào ở dạng mèo nằm gọn trong lòng em. Anh không nghĩ nhiều mà chuyển hướng vào bếp.
Đức Duy làm vài món Quang Anh thích ăn, sau đó cùng Thái Sơn bưng ra bàn. Cũng vừa lúc Quang Anh và Phong Hào đi vào.
"Cậu Quang Anh, Phòng Hào ăn cơm thôi!" Thái Sơn gọi hai người ngồi xuồng bàn.
Phong Hào về dạng người ngồi ăn bên cạnh Thái Sơn, mà Quang Anh lại không phải thái độ mè nheo biếng ăn như trước nữa, em rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế bên cạnh Đức Duy, thuần thục lấy chén bát xúc cơm ăn. Còn không quên cười cười vài câu
"Cảm ơn vì bữa ăn" Quang Anh chậm rãi xúc từng thìa cơm lên miệng, xem như không quan tâm khuôn mặt khó coi của Đức Duy. Dáng vẻ gọn gàng thuần thục, như thể em có thể tự lập được mọi thứ. Mà đúng vậy, em bản chất có thể làm mọi thứ.
Đức Duy cho rằng vì lời nói doạ dẫm vừa rồi của mình lên em mới tự ăn ngoan như vậy. Nhưng có lẽ cũng chỉ được vài ngày để thể hiện cho anh xem. Sẽ sớm về dáng vẻ ban đầu, cũng thật đáng yêu. Nhưng bản chất Đức Duy muốn Quang Anh có thể quay lại dáng vẻ làm nũng đó hơn.
"Bảo bối mau lại đây anh đút em ăn!!" Đức Duy vốn cho rằng lời này của mình nói ra, em sẽ lại lập tức đưa cơm cho mình đút. Quay lại ngang bướng như trước, kết quả lại làm anh đau lòng không thôi.
Quang Anh cự tuyệt lời của anh. Mang bát cơm của mình ra xa, điệu bộ nhàn nhạt không rõ cảm xúc
"Em có thể tự ăn được, chồng mau ăn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top