Chương 12
Từ trong cái lồng nhốt, có một con vật nho nhỏ nằm cuộn trong một góc như đang rất sợ hãi. Chú mèo này lông trắng muốt, đôi mắt trong mà xanh biết, bộ dáng nhút nhát ngoan ngoan. Nhìn qua lại có phần giống Quang Anh nhà ta.
"Aaa đáng yêu quá, lại đây với tao nào!" Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay vào trong lồng. Cẩn thẩn tiếp cận lấy bộ lông mượt mà của mèo con mà vuốt ve.
Mèo con mới đầu khi thấy tay Quang Anh lại gần có chút cảnh giác, nhưng rất nhanh đã phát hiện người này không có ý định hại mình. Liền ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ vuốt ve.
"Mèo con thật nhát người nha" Quang Anh hạnh phúc ôm mèo từ trong lồng ra, cọ cọ mặt lên bộ lông ấm áp mặc cho ai kia đang đứng đằng sau nhìn ghen đỏ mắt.
Đức Duy tiến lại chỗ Quang Anh, dành mèo con từ tay em, khó chịu cau mày mà nói "Sao lại hôn nó ?" . Vợ anh, anh còn hôn chưa đủ, thì làm gì có chuyện con vật này được hưởng chứ ?
Em dở khóc dở cười, người này sao lại ấu trĩ như vậy, lại đi ghen với một con mèo. Em cố gắng giành lại mèo con, miệng nói "Anh lại đi ghen với mottj con mèo sao ?"
Chiều cao của Quang Anh kiêm tốn, đứng thẳng cũng chỉ đến gần ngực Đức Duy. Làm em vật vã mãi không lấy lại được mèo. Cuối cùng chỉ có thể chịu thua. Em nhìn Đức Duy đang cau có, bất ngờ hôn lên môi anh một cái chóc. Coi như quà dỗ ngọt "Em yêu chồng nhất, sẽ không hôn mèo con nữa đâu"
"Coi như anh tin em, nào lại đây, anh muốn bế bảo bối" Đức Duy hạ mèo con từ trên cao xuống, lập tức được Quang Anh đỡ lấy. Sau đó nhẹ nhàng bồng em lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Đến giờ về rồi.
Đức Duy sáng nay đã nói sẽ về sớm cùng em, bây giờ mới tầm chiều, nhân viên trong công ty vẫn miệt mài làm việc quên cả thời gian, còn vị chủ tịch này đã cùng em bé của mình ra về. Thư ký Vương khi nghe tin này có lẽ sẽ tức ói máu. Trong lòng anh thầm xin lỗi cô ngàn lần.
" Đứng ngoan ở đây, anh lập tức đi lấy xe đưa em về" Đức Duy để em ngồi trên ghế đá ngoài sảnh công ty, bản thân mình di chuyển đi lấy xe trong tầng hầm.
Quang Anh ôm mèo con ngồi ở ghế chờ chồng mình, vui vẻ đùa giỡn với mèo nhỏ "Mèo nhát gan, đặt tên cho em là Chuông Nhỏ được không ?"
Chuông Nhỏ như hiểu ý của em, nó cọ cọ người vào lòng em. Như vậy tức là đồng ý rồi.
"QUANG ANH!!"
Quang Anh giật mình ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi tên mình. Em rõ ràng vừa nghe có tiếng ai đó gọi mình rất lớn. Ánh mắt em ngừng lại trên một dáng người cao lớn cách mình chục bước chân. Em hơi nghiên đầu nhìn người này, cảm thấy rất quen nhưng thực sự chưa nhớ ra.
"Quang Anh, em hôm qua không bị làm sao chứ ? Nói anh biết tên Hoàng Đức Duy đó có đánh đập em không ?" Người đàn ông nhanh chóng tiến lại gần Quang Anh,hai cánh tay nắn bóp khắp người em.
"A...xin hỏi anh là ai vậy ?" Quang Anh bị hành động của người này làm cho giật mình hoảng sợ. Em vội lùi lại mấy bước.
Người đàn ông kia ngơ ngác nhìn em, sau đó khó hiểu mà nói "Em là bị tên khốn đó làm cho mất chí nhớ rồi? MẸ KIẾP!!!! Anh là Chấn Phong đây...!!"
"A....học....học trưởng" Quang Anh cuối cùng cũng nhớ ra người này.
Trương Chấn Phong - vị đàn anh của em khi còn Đại Học. Tính tình ôn hoà dễ gần lại tốt bụng giỏi giang, kiếp trước Quang Anh từng rất ngưỡng mộ người này. Trong khoảng thời gian Đại Học người này đã giúp đã em rất nhiều. Ngay cả sau khi em bị Đức Duy giam cầm, Chấn Phong vẫn luôn tìm cách giúp em thoát khỏi. Thậm trí kiếp trước Quang Anh cảm thấy người này chính là có tình cảm với em. Lần chạy trốn vừa rồi cũng do có Chấn Phong giúp đỡ.
Quang Anh chính là cảm thấy Chấn Phong là người tốt, kiếp này có thể đối đãi thật lòng.
"Quang Anh em yên tâm , anh nhất định sẽ cứu em thoát khỏi tên khốn Hoàng Đức Duy đó, sau đó chúng ta sẽ cùng ra nước ngoài sống một cuộc đời mới, có được không?" Chấn Phong khẩn thiết nắm lấy tay em mà nói. Anh từ lâu chính là đã có tình cảm với người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top