4.
Tại phòng khám thú y của Thanh Pháp.
Thanh Pháp đứng chống nạnh, mắt nhìn con sói nhỏ đang nằm trên bàn khám, rồi lại nhìn tôi.
"Chậc… Mày mà vác nó đến chậm hơn chút nữa chắc nó ngỏm thật."
Tôi thở hắt ra, cảm giác tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
"Phùuu… Khiếp vía. Tao quên mất còn cái của nợ này ở nhà." Tôi nghiêng đầu nhìn con sói nhỏ, nheo mắt. "Rốt cuộc nó bị sao vậy?"
Thanh Pháp đeo găng tay, tay kiểm tra lại vết thương, miệng lầm bầm:
"Vết thương ở đùi mặc dù được sơ cứu kỹ nhưng vẫn hơi căng đấy. Đường ruột yếu, bạch cầu giảm, bị dập ở một số phần mềm và đầu…còn bị ai đó bỏ đói cả ngày" Thanh Pháp lườm tôi
"Eo khiếp bị thế mà vẫn không tèo?" Tôi nhíu mày.
"Bị như vậy mà vẫn còn sống cũng là kỳ tích." Thanh Pháp lắc đầu, bắt đầu băng bó lại chỗ vết thương.
Tôi đứng đó, tay khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng trước mắt mà sót không thôi .Ừ thì dù sao nó cũng là một con vật, bị thương nặng vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng được đến giờ. Đúng là giỏi thật.
Tôi liếc nhìn con sói nhỏ.
Nó vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dù yếu nhưng vẫn đều đặn.
Nhìn vậy tự dưng thấy có chút… thương hại.
Tôi hắng giọng. "Còn gì nữa không?"
Thanh Pháp dừng tay, nhìn tôi một cái. Rồi bình thản phán một câu.
"Còn. Nó là nhân thú."
…
Gì?
Tôi chớp mắt.
Thanh Pháp vẫn nhìn tôi đầy ngờ vực. "Mày biết không?"
"…"
"…"
Biết thế đéo nào được???
Đầu tôi ong ong cả lên. Tôi trố mắt nhìn Thanh Pháp, rồi quay phắt qua con sói nhỏ.
"Nhân thú?" Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Nhân thú theo nghĩa nào?"
"Nghĩa đen. Nửa người nửa thú."
"Đm mày đừng đùa tao, Pháp."
"Tao có rảnh đâu mà đùa? Xét nghiệm ADN xong rồi, nó có gen con người."
Tôi đứng đực ra đó, cảm giác ba chữ "gen con người" như đang xoáy sâu vào não mình.
Thằng cha bác sĩ này có đang chơi tôi không?
Tôi ho khan. "Khoan, mày nói lại lần nữa coi?"
Thanh Pháp nhún vai. "Nó không phải sói bình thường. Nó là nhân thú."
…
"Tao nhặt phải cái đéo gì vậy trời???"
Tôi ôm đầu, cảm giác lưng lạnh toát.
Định bụng chỉ là vác về một con chó trắng tội nghiệp. Ai ngờ lại rước một cái của nợ vào nhà???
"Ê đừng có sốc quá mà lăn ra ngất đấy." Thanh Pháp búng tay trước mặt tôi. "Mày xử lý vụ này sao đây?"
"Tao biết thế đéo nào được?" Tôi cáu. "Chó cũng không phải, người cũng không? Tao lỡ mang về rồi thì làm gì bây giờ???"
Thanh Pháp nhìn tôi một hồi, rồi thở dài.
"Mày cứ giữ nó đi. Dù sao nó cũng đang bị thương, không thể để nó lang thang ngoài đường."
"…"
Tôi nhìn cái của nợ đang nằm bẹp dí một đống ở đó mà lòng ngổn ngang.
"Thật ra nhân thú thì không lạ, nhưng tao chưa khám cho sói bao giờ." Thanh Pháp vẫn luôn tay làm việc, giọng điệu thản nhiên như đang nói về con mèo hoang đầu ngõ.
Tôi đứng đó, đầu óc vẫn còn đang lơ lửng ở chín tầng mây, chưa tiêu hóa nổi thông tin sốc óc này.
Tức là… cái con sói trắng tôi vác về nhà từ lùm cây, cãi nhau ỏm tỏi suốt cả đêm qua, bây giờ lại hóa ra là một nhân thú???
Tôi chớp mắt.
"Vậy tức là nó là hàng hiếm à?"
"Ừ, có thể cho là vậy." Thanh Pháp đáp, vẫn tập trung vào việc vệ sinh vết thương.
Hàng hiếm.
Hừm, nghe có vẻ cũng giá trị phết nhỉ? Biết thế hồi hôm chụp vài tấm ảnh bán lấy tiền .
Tôi gạt phắt cái suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên.
"Vậy nó biến thành người được không?" Tôi hỏi, cảm giác bây giờ mình còn cả đống thắc mắc vãi ra. Mặc dù đã từng nghe loáng thoáng về nhân thú, nhưng tôi đâu có nghĩ là nó có thật đâu?
Thanh Pháp nhướn mày. "Tầm tuổi này chắc là biến được. Do nó yếu quá nên mày không thấy thôi. Với cả—nó không biến hình trước mặt mày đâu."
"Hả? Thật luôn?" Tôi há hốc miệng. Tưởng chừng như bản thân đã lạc vào bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó rồi đấy chứ
Thanh Pháp nhìn tôi một cái, kiểu "tao biết mày đang nghĩ gì rồi đấy", rồi thở hắt ra.
"Mày đừng có mà ép nó hóa người đấy nhé!"
Tôi lập tức ngậm miệng lại.
Hừm… Nhưng mà…
Tôi quay phắt sang nhìn con sói nhỏ đang nằm trên bàn khám, vẫn bất động, thở khẽ.
… Không tò mò mới là lạ.
---
Lúc sau, Thanh Pháp nhét vào tay tôi một túi thuốc với mấy tờ giấy hướng dẫn.
"Về nhà nhớ cho nó uống thuốc đúng giờ. Mỗi ngày phải thay băng vết thương, cấm để nó liếm vào. Với cả—"
"Với cả gì?"
Thanh Pháp nhìn tôi một hồi, sau đó vỗ vai tôi một cái.
"Chuẩn bị tinh thần đi."
"Tinh thần cái đéo gì?" Tôi nhíu mày.
Thanh Pháp nhún vai. "Tao không chắc, nhưng khi nó khỏe lại… có thể mày sẽ gặp rắc rối đấy"
"…"
Ồ.
Ồ.
Đù.
Tôi cảm thấy như có thứ gì đó sắp sửa thay đổi lớn trong cuộc đời mình, mà tôi không chắc là mình có muốn hay không. Liệu bây giờ tôi bán nó còn kịp không nhỉ
"Thôi, biến đi, tao còn phải tiếp khách." Thanh Pháp vẫy tay xua xua. "Chúc mày may mắn với cái của nợ này."
Tôi cúi xuống nhìn con sói nhỏ trong lòng mình. Nó vẫn ngủ li bì, cái tai khẽ động đậy một chút.
Nhân thú, hả?
Tôi thở dài, bước ra khỏi phòng khám.
Cuộc đời tôi đến tận hôm qua vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng quèn bị cha sếp già dí deadline suốt ngày.
Thế quái nào hôm nay lại biến thành bảo mẫu cho một con nửa người nửa chó rồi????
Suggnz.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top