1.
Góc nhìn của Quang Anh
__________________________
Tôi không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết là từ lúc bước ra khỏi công ty là đm tôi muốn nghỉ việc . Những đêm thế này không hiếm. Công ty có một thằng sếp già và thâm như quỷ, bắt tôi chạy deadline không ngừng nghỉ, tôi chắc chắn là tên già đó ghét tôi . Ông ta nói với tôi : “ Cậu là người có tài và tài năng của cậu cần được trọng dụng và phát huy”
Ông ta nói vậy đó, ổng ngăn cản tôi nghỉ việc năm lần bảy lượt và hứa rằng sẽ tăng lương cho tôi . Tôi nghĩ đây không phải là trọng dụng mà ông ta đang bóc lột sức lao động của tôi thì đúng hơn
Tôi thề là tôi vẫn còn ở lại cái công ty quèn đó chỉ vì tình nghĩa là nhân viên đã gắn bó lâu năm của công ty chứ không phải là được nên mới ở lại đâu đấy nhé tăng lương đâu đấy nhé!
Cứ như vậy tôi đã quên mất lần cuối cùng mình được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa là như thế nào.
Đường phố vắng tanh, từng chiếc đèn đường hắt ánh sáng mờ ảo xuống mặt bê tông. Tôi cúi đầu, đút tay vào túi áo khoác, phả từng hơi thở ấm nóng ra ngoài thầm nghĩ:“ giá như bây giờ có cánh cửa thần kỳ để phóng về nhà ngay lập tức thì tốt biết mấy. Người đẹp trai như tôi đi đêm thế này có phải rất nguy hiểm không??? Lỡ như bị cướp sắc , tống tiền , nghĩ thôi đã thấy sợ”
Sắp đến nhà rồi tôi cuốc bộ nhanh hơn .
Sột soạt sột soạt
Bụi cây rậm rạp gần chỗ tôi vừa phóng qua phát ra tiếng sột soạt. Tiếng động kỳ lạ, nghe giống như... tiếng con gì kêu. Tuy mạnh mẽ nhưng thấy ghê quá.
Lạ thật, sao lại có tiếng động như vậy vào giờ này? Đừng nói là định cướp sắc tôi thật nha.
Tôi dừng lại, căng thẳng. Cái tiếng đó nghe rùng mình đến mức nếu không phải vì tôi là con người can đảm và lì đòn, có lẽ giờ này tôi đã chạy mất rồi.
Và tất nhiên cái tính tò mò của tôi lại không cho phép bỏ qua. Tôi từ từ bước lại gần bụi cây, lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa hối hận. Nếu trong đây không phải một thứ gì đó lành mạnh…ừm một con rắn đang chờ tôi thò tay vào rồi dứt cho một phát thì có phải chết dở không??, hay một cặp đôi đang nếm thử mùi outdoor hoang dã thì bị tôi phát hiện…thì tôi cũng chết dở luôn.
Bước thêm một bước, rồi một bước nữa. Lòng tôi như thắt lại, nhưng rồi tôi vẫn cố nén đi sự hồi hợp và tiếp tục . Và rồi, khi tôi nghiêng đầu vén bớt vài cành cành cây rậm rạp sang một bên ngó vào trong một con chó màu trắng, nhỏ xíu, nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân bê bết vết thương, ánh mắt yếu ớt nhìn tôi như cầu cứu.
À không hình như là chó sói , thì cũng là chó
Tôi đứng chết trân.
Một con sói. Ngay giữa cái thành phố chật chội này.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Tôi nuốt khan, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Con sói nhỏ, trắng muốt như tuyết, đang co quắp giữa lùm cây. Nó thở nặng nhọc, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Ánh đèn đường nhợt nhạt rọi xuống, chiếu rõ từng vết thương bê bết trên người nó. Bộ lông mềm mại đáng lẽ phải trắng muốt giờ đã lấm lem bùn đất, có chỗ còn dính cả vệt máu khô. Nhìn là biết nó đã lê lết ở đây một lúc lâu rồi.
Nhưng cái làm tôi rùng mình nhất không phải vết thương. Mà là đôi mắt.
Đôi mắt ấy sáng rực một màu hổ phách, dù đã lờ đờ vì kiệt sức. Ánh mắt đó… có gì đó khiến tôi rùng mình không dễ thương tí nào .
Tim tôi đập mạnh. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: có lẽ mình nên mặc kệ. Đây là một con thú hoang, tôi không biết nó từ đâu đến hay vì sao lại bị thương. Nếu nó chết ở đây… thì cũng là chuyện tự nhiên thôi, phải không?
Tôi nuốt khan. Rồi quay đi.
Một bước.
Hai bước.
"Ư... ư ử..."
Tiếng kêu nhỏ xíu, yếu ớt, như một tiếng van nài.
Chết tiệt.
Tôi quay phắt lại.
Con sói con vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn tôi. Như thể nó biết. Biết rằng tôi có thể giúp nó.
Tôi chửi thầm trong đầu. Rồi thở dài, quỳ xuống "Đù mẹ… Tao mà chết vì mày thì tao ám mày suốt đời luôn đấy."
Sợ vãi tăng ca về trễ còn la cà ở khu phố vắng vẻ lỡ như tôi bị úp sọt ở đây thì cũng chẳng ai hay
Tôi cẩn thận vươn tay ra. Con sói hơi run lên, nhưng không cử động. Nó để mặc tôi chạm vào. Bộ lông dưới ngón tay tôi mềm mịn, nhưng lạnh ngắt.
Tôi khẽ nhíu mày. Nó nhỏ quá, chỉ tầm bằng một con mèo vừa lớn thôi. Thường thì sói hoang đâu thể sống ở thành phố này? Ai lại để một con sói con bơ vơ thế này chứ?
Bất kể thế nào, tôi cũng không thể bỏ nó lại đây.
Hít sâu một hơi, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên.
"Được rồi, tao không biết mình đang làm cái quái gì nữa… nhưng coi như tao bị điên đi."
Con sói nhỏ rúc đầu vào ngực tôi, hơi thở yếu ớt phả lên áo tôi.Tôi đứng dậy, rồi bước nhanh về nhà mình
Suggnz.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top