4 : Sự thật không thể thay đổi
"Vạn vật sẽ biến tan cùng em
Anh lang thang với trái tim ngủ yên…"
Thế giới của Quang Anh rực rỡ như một bức tranh đầy màu sắc.
Thế giới của Đức Duy là một mảng xám nhạt nhòa, vô định, và trống rỗng.
Cậu đã quen sống như vậy—lặng lẽ, không quá gần ai, cũng không để ai bước vào trái tim mình. Đó là cách tốt nhất để không phải chịu tổn thương.
Nhưng rồi Quang Anh xuất hiện.
Cậu ấy đến như một cơn gió mạnh, khuấy đảo thế giới vốn dĩ bình lặng của Đức Duy. Cậu ấy mang theo nắng, mang theo những gam màu chói lọi, khiến Đức Duy lạc lối giữa những cảm xúc mơ hồ mà cậu chưa từng trải qua.
Cậu không biết đó là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy Quang Anh, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
Và điều đó… thật đáng sợ.
“Cậu cứ như một con ma ấy, lúc nào cũng lẩn trốn.”
Quang Anh chống tay lên bàn, nhìn Đức Duy chăm chú. Hai người đang ngồi trong quán cà phê gần trường. Thật ra là Quang Anh kéo cậu đến đây, vì nếu không, Đức Duy chắc chắn sẽ tìm cách biến mất như mọi khi.
“Tớ không trốn.” Đức Duy đáp, giọng điềm tĩnh.
“Thế tại sao cứ lúc nào tớ đến gần, cậu cũng chạy đi như vậy?”
Đức Duy im lặng.
Cậu có thể nói gì đây? Rằng cậu đang cố gắng không để bản thân chìm sâu hơn vào thứ cảm xúc không nên có này sao?
Quang Anh là mặt trời, còn cậu chỉ là một mảnh bóng tối.
Mặt trời và bóng tối vốn dĩ không thể hòa làm một.
Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Tớ không hiểu cậu, Duy ạ.” Quang Anh khẽ thở dài. “Có lúc cậu giống như muốn bước đến gần tớ, nhưng ngay khi tớ chạm vào cậu, cậu lại lập tức lùi lại. Tại sao vậy?”
Tại sao ư?
Vì cậu sợ.
Sợ rằng nếu đến gần quá, cậu sẽ quen với sự ấm áp ấy.
Sợ rằng nếu lỡ thích quá nhiều, thì một ngày nào đó… khi Quang Anh rời đi, cậu sẽ chẳng còn gì ngoài một trái tim trống rỗng.
Nhưng cậu không thể nói ra điều đó.
“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.” Đức Duy cười nhạt. “Có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng thôi.”
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó đoán.
Rồi cậu ấy bật cười.
Nhưng đó không phải là nụ cười rạng rỡ thường ngày mà Đức Duy vẫn thấy.
Mà là một nụ cười buồn.
“Được thôi.” Quang Anh nói, giọng nhẹ bẫng. “Nếu cậu không muốn tớ bước vào thế giới của cậu, thì tớ sẽ không cố nữa.”
Tim Đức Duy khẽ run lên.
Nhưng cậu vẫn không nói gì.
Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng Quang Anh rời đi, mang theo tất cả ánh sáng và màu sắc rực rỡ.
Để lại cậu một mình trong màn đêm tĩnh lặng, cùng trái tim trống rỗng đã ngủ yên từ rất lâu.
▼・ᴥ・▼
Suy ha :)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top