1 : Gặp gỡ
Thế giới này rộng lớn đến mức con người cứ mãi lướt qua nhau mà chẳng bao giờ thật sự chạm vào. Nhưng đôi khi, giữa hàng vạn con người ấy, vẫn có hai kẻ vô tình dừng lại vì nhau.
Quang Anh – cậu là ánh sáng, là tiếng cười, là sự rực rỡ mà ai cũng muốn chạm đến. Cậu có một gia đình khá giả, một hội bạn thân, và một cuộc sống dường như hoàn hảo. Người ta thích ở bên Quang Anh, vì cậu mang đến sự ấm áp như mặt trời giữa ngày đông lạnh. Nhưng không ai biết rằng, có những lúc chính cậu lại cảm thấy trống rỗng đến mức không biết mình tồn tại vì điều gì.
Đức Duy – cậu là bóng tối, là sự lặng im, là ngọn gió lặng lẽ thổi qua chẳng để lại dấu vết. Cậu không thích những nơi đông người, cũng không có nhiều bạn bè. Cậu chọn cách sống khép kín, tự tạo ra một khoảng trời riêng để không ai có thể chạm vào. Gia đình cậu không hoàn hảo, chẳng có sự yêu thương hay bao dung. Cậu đã quen với việc một mình.
Quang Anh và Đức Duy, hai con người khác biệt hoàn toàn. Một người như bình minh, một người như màn đêm. Một người sống dưới ánh sáng, một người chìm trong bóng tối.
Lẽ ra, họ không nên gặp nhau.
Nhưng vào một buổi chiều đông, họ đã đứng chung một bầu trời.
Gió rét tạt mạnh vào mặt Đức Duy khi cậu đứng trên tầng thượng của trường. Cậu không sợ độ cao, cũng không có ý định làm điều gì dại dột. Chỉ đơn giản là cậu thích cảm giác một mình, đứng thật cao để nhìn xuống thế giới mà cậu chưa bao giờ thuộc về.
Dưới sân trường, từng nhóm học sinh vẫn cười đùa, chẳng ai để ý đến cậu.
Thật ra, cũng chẳng ai từng để ý đến sự tồn tại của cậu cả.
"Ngôi sao trên cao lấp lánh
Ánh lên ngàn hy vọng rồi lại vụt biến mất…"
Giai điệu khe khẽ phát ra từ chiếc tai nghe trên tai cậu. Một bài hát cũ, nhưng mỗi lần nghe lại, vẫn thấy lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Cậu đang thả hồn theo điệu nhạc, thì một giọng nói vang lên sau lưng.
“Này ! Không sợ rơi à?”
Đức Duy không quay lại ngay. Cậu chỉ nhướng mày, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, rồi mới từ từ liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng.
Một chàng trai đứng đó.Mái tóc nâu mềm rủ xuống vầng trán, đôi mắt nâu thẫm ánh lên một sự ấm áp lạ lùng. Cậu ta khoác chiếc áo đồng phục hơi rộng, trên cổ còn quàng một chiếc khăn len màu be nhạt.Người đó nhìn cậu, không có vẻ gì là sợ hãi hay dè chừng.
Cậu ta chỉ đơn giản… tò mò.
Đức Duy nhíu mày.
“Không.” Cậu đáp ngắn gọn.
Người kia bước đến gần hơn một chút, giữ khoảng cách vừa đủ.
“Ở trên này gió lớn lắm.”
Đức Duy không đáp, chỉ tiếp tục nhìn về phía chân trời.
“Thích một mình đến thế à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Vì ở một mình thì không cần cố gắng hòa nhập với ai.”
Lần này, người kia không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu ta khẽ bật cười.
“Cũng đúng.”
Đức Duy quay sang, nhíu mày. Cậu chưa từng gặp ai có thể thoải mái chấp nhận câu trả lời của mình như vậy.
“Cậu là ai?”
“Quang Anh.”
Đức Duy lặp lại cái tên trong đầu một lần.
Cậu chưa từng tiếp xúc với cậu ta, nhưng đã từng nghe qua cái tên này. Quang Anh là một trong những học sinh nổi bật nhất trường – thành tích tốt, thể thao giỏi, lúc nào cũng có một nhóm bạn vây quanh.
Một người như cậu ta, sao lại đứng đây nói chuyện với một kẻ như Đức Duy?
“Còn cậu?”
Đức Duy im lặng một lúc rồi mới đáp.
“Đức Duy.”
Quang Anh nheo mắt. “Vậy là chúng ta đã biết tên nhau rồi.”
“… Thì sao?”
Quang Anh cười khẽ, đôi mắt cong lên.
“Thì nghĩa là từ nay tớ sẽ không còn là người xa lạ với cậu nữa.”
Đức Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới.
Cậu không biết tại sao, nhưng tim cậu… có chút rung động.
Chẳng phải cậu đã quen một mình sao?
Vậy tại sao, chỉ một câu nói của Quang Anh lại có thể khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình như vừa có một cơn gió lạ thổi qua?
Chao xìnn mọi ngườiii , lần đầu viết truyện , kh hay nmg góp ý nhé ! Còn kh hợp gu hay như nào đó thì dừng lại và đừng đọc thêm và đừng buông lời đắng cay , toxic ạ , cảm ơn ! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top