Chương 9: Thịt 'mèo'.
Quang Anh hốt hoảng đuổi theo hắn miệng không ngừng kêu. Hắn chẳng quan tâm mà giận dữ tiến lên phòng.
Thấy hắn gom quần áo bỏ vào vali em chạy đến ngăn lại.
"Duy, anh tính đi đâu, e-em nói mà, anh đừng gặp bác."
Nghe em nói vậy hắn ngẩng đầu lên hai chụp lấy hai cánh tay em lên tiếng.
"Nói!"
"Bác c-có...gọi c-cho em...e-em..."
"Mẹ anh ép em chia tay?"
"K-không...phải e-ép...mà...mà..."
"Em vì không muốn anh và mẹ cãi nhau nên đã làm theo?"
"E-em...em..."
"Em nghĩ chỉ cần em chia tay là sẽ tốt cho anh?"
"D-duy..."
"Ha, em hay lắm..."
Thở hắt ra một hơi hắn quay đi chậm chậm tiến lại gần bức tường. Chẳng nói năng gì hắn đột nhiên dùng tay đấm mạnh lên tường.
Trên tường đã ướm một mảng máu. Em giật mình chạy lại cầm tay hắn lên.
"Duy, tay anh, tay anh chảy máu rồi."
"Em nghĩ em làm vậy là tốt cho tôi? Tốt? Tại sao em không nghĩ đến việc không có em tôi sống như thế nào? Không có em bên cạnh tôi sẽ ra sao? Được, em thích ôm chuyện một mình tôi để em toại nguyện."
"Anh...hức đừng n-nói nữa h-hức...hức t-tay anh chảy...máu nhiều quá...h-hức em cầm m-máu giúp anh...h-hức..."
"Em cứ việc làm những chuyện em thích, còn tôi thì mặc kệ đi."
"A-anh đừng...hức...như vậy, e-em sẽ nghe a-anh mà...hức a-anh cầm máu l-lại n-nhé sau đó em...hức đều nghe anh."
Hắn không trả lời mà tiến lại giường ngồi xuống. Quang Anh liền chạy đi lấy hộp y tế.
Đặt hộp y tế lên nệm tay cầm băng gạt quấn cho hắn mà cứ run cả lên miệng thì cứ nấc lên dường như rất lo lắng.
Băng bó vết thương cho hắn xong em cũng đem hộp y tế cất đi. Xong lại quay sang dọn dẹp quần áo hắn vừa quăng ra.
"Lại đây."
Hắn thấy em đã dọn dẹp xong mọi thứ thì nhẹ nhàng lên tiếng.
Nghe hắn gọi em cũng từng bước đi lại, đoạn em đi gần đến hắn liền nằm tay em kéo xuống để em ngồi lên đùi mình.
"Duy..."
Quang Anh giật mình tay để lên ngực hắn. Hai tay hắn cũng đã ôm lấy eo nhỏ.
"Anh làm em sợ sao?"
"Không có..."
"Ngoan, anh không sao. Nói anh nghe tại sao lại giấu anh mà chịu một mình?"
"Em không muốn vì em mà anh với bác cãi nhau..."
"Ngốc, chỉ cần em nói anh sẽ có cách giải quyết. Chuyện này em không cần quan tâm nữa, anh sẽ giải quyết."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, chẳng phải nói sẽ nghe theo anh sao, bây giờ lại đổi ý. Hửm?"
"Em không có ý đó."
"Anh xin lỗi bé."
Nghe hắn xin lỗi mình em liền ngẩng mặt lên nhìn hắn. Thấy em nhỏ nhìn mình hắn đưa tay lên ôm lấy bầu má vuốt ve.
"Anh xin lỗi vì làm em khóc, tất cả mọi chuyện. Anh và cô gái đó không có gì cả, chỉ là mối quan hệ làm ăn. Lần gặp đêm kia cũng là buổi đi ăn làm việc. Lần gặp ở nhà hàng là do mẹ anh muốn anh đi cùng. Anh chưa từng lừa dối em."
"Em có để ý đến chuyện đấy đâu..."
Nghe hắn nhắc đến chuyện đó em có chút giận, chỉ là một chút. Câu nói cũng nhỏ dần nhưng đủ cho hắn nghe thấy.
Nói không để ý mà mặt thì cúi xuống không thèm nhìn hắn, môi thì bĩu ra làm hắn không khỏi bật cười.
"Do anh sợ ai đó ghen rồi suy nghĩ lung tung thôi."
"Ai mà thèm ghen với cô ta."
"Nếu không ghen vậy thì sau này anh vẫn đi cùng cô ấy được nhỉ?"
"Anh! Vậy anh mau đi liền đi em không cản anh nữa. Mau bỏ em ra."
Thấy mèo nhỏ bị trêu đến xù lông hắn bật cười hai tay ôm chặt em vào lòng không cho em chạy.
"Haha, không trêu em nữa. Làm gì có ai bằng Quang Anh chứ."
"Đồ dẻo miệng."
Quang Anh ngại ngùng mỉm cười dựa vào lòng hắn.
"Vẫn còn đậm quá nhỉ?"
Nghe câu hỏi của hắn em khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Anh nói cái gì đậm ạ?"
Hắn không trả lời mà liếc mắt đến vùng cổ của em. Nhìn theo ánh mắt hắn em liền hiểu câu nói đó gương mặt liền đỏ chót tay đánh vào ngực hắn.
"Biến thái."
"Tối qua em bỏ đi có biết anh khổ sở như thế nào không?"
Mặt rúc vào hõm cổ của em mà hít mùi hương dễ chịu. Tay cũng không yên mà đưa vào trong xoa nắn vùng eo.
"Ưm...Duy..."
"Hôm nay không ăn được em anh không mang họ Hoàng nữa."
Đẩy em ngã xuống giường nhanh chóng chiếm lấy môi nhỏ. Đưa lưỡi vào trong mút hết vị ngọt. Nụ hôn cuồng nhiệt tạo ra âm thanh 'chóp chép' đỏ mặt.
Bên trên môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau không rời. Bên dưới tay đã đưa vào trong áo em làm loạn.
"Ưm...a...ưm..."
Tay đưa lên bắt lấy ti mà xoa nắn. Nghe âm thanh rên rỉ em phát ra làm hắn càng hứng hơn mà dùng tay kéo ti căng ra.
"Ưm...a...Duy...b-bỏ...ra..."
Kéo áo qua khỏi phần ngực đầu liền cúi xuống mà ngậm lấy ti hồng. Một bên bị hắn dùng miệng cắn mút không thương tiếc. Bên còn lại hắn dùng hai đầu ngón tay se se đầu ti.
"A...um..lạ...lạ quá...Duy...Duy..."
Hắn ngồi dậy tay nắm lấy góc áo mình để cởi áo ra thì...
Ầm! Ầm! Ầm!
"Đức Duy, mày làm gì Quang Anh rồi hả. Mau thả thằng bé ra!"
"Anh mau thả Quang Anh ra, anh mà làm gì bạn tôi, tôi sống chết với anh."
Đức Duy hoang mang khi nghe tiếng đập cửa kèm theo tiếng la của Hoàng Hùng và Thành An.
Lúc thấy hắn giận dữ bỏ đi thì Thành An vẫn chưa kịp hoàn hồn, khi đi vào bên trong thì Thương Long nói hắn đã kéo em ra sân cát. Sau đó lại chứng kiến cảnh Quang Anh đuổi theo hắn. Chẳng biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy Đức Duy giận dữ như vậy nên mọi người có chút lo lắng.
"Có gì xuống nhà cùng nhau nói chuyện, mày giận dữ kéo thằng bé vào phòng làm gì?"
Anh Tú bên ngoài cũng lo lắng lên tiếng.
Khỏi phải nói Đức Duy bên trong mặt đen như đít nồi.
Hôm qua là do Quang Anh đột nhiên bỏ chạy hắn đã ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng.
Còn bây giờ, một lần nữa, Đức Duy bị anh em mình hất đổ miếng ăn.
Quang Anh bên dưới nhìn hắn như vậy thì khúc khích cười. Đưa tay vỗ nhẹ vào ngực hắn nhịn cười lên tiếng.
"Anh không ra mở cửa là mọi người xông vào đấy."
"Em vui lắm nhỉ?"
Nói dứt câu hắn cũng bước xuống đi lại mở cửa cho anh em tốt của mình.
'Cạch'
"Làm gì mà la hét như vậy?"
Cả năm người nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời thì đầu liền xử lý thông tin hiểu được chuyện bên trong.
"Q-Quang Anh đ-đâu?" - Thành An lắp bắp
"Tớ đây, tớ không sao."
Quang Anh phía sau hắn đi lại, có vẻ em có chút thời gian để chỉnh quần áo gọn gàng nhưng mà môi có hơi sưng thì phải.
"Ờ, tụi anh gọi em xuống ăn, tiệc chuẩn bị xong rồi, mau xuống nhé."
Hoàng Hùng ngượng ngùng gãi đầu nhìn em.
"Vâng ạ."
Cả năm người kia cùng nhau ngượng ngùng quay đầu bước đi.
Lúc này Quang Anh xoay qua vẫn thấy gương mặt khó coi của hắn mà nhịn cười.
"Anh mau xuống nhà với mọi người nhé, em xuống trước đây."
Nuốt cục tức vào lòng, chỉnh lại quần áo hắn cũng hậm hực đi xuống. Đi đến bàn ăn, hắn dùng ánh mắt thân thương nhìn anh em mình. Đặc biệt là cho Hoàng Hùng và Thành An.
Tất cả mọi người cùng nhau nhập tiệc. Cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ mà quên đi hết muộn phiền đằng sau.
Không còn là bầu không khí ngột ngạt như ngày hôm qua. Giờ đây giữa hắn và em đã giải quyết đi mọi hiểu lầm mà ngồi cạnh nhau hạnh phúc ăn uống.
Ăn uống trò chuyện rồi hát hò cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Ai cũng đã say mèm mà lăn lóc ra cả. Vẫn là như cũ, Anh Tú và Quang Anh vẫn là hai người tỉnh táo nhất sau mỗi buổi tiệc.
Quang Anh cùng Anh Tú dọn dẹp mọi thứ sau đó cũng giúp Anh Tú đem những người kia về phòng. Trên sofa chỉ còn Minh Hiếu và Đức Duy.
"Em đưa thằng Duy lên phòng đi. Còn thằng này để anh, em sẽ ở cùng Đức Duy nhỉ?"
Anh Tú vác một tay Minh Hiếu qua vai mình, rồi đỡ Minh Hiếu đứng dậy.
"Vâng ạ."
Cũng hệt như ngày hôm qua, Quang Anh phải chật vật lắm mới đưa được hắn lên đến phòng. Nhưng lần này theo em thấy hắn có vẻ say thật.
Đỡ hắn ngã xuống giường định quay lưng lấy thao nước lau người cho hắn thì tay bị một lực kéo mạnh làm em ngã lên người hắn.
Rất nhanh chóng hắn đã xoay người để em dưới thân, tay thì giữ hai tay em phía trên.
"K-không phải anh say rồi sao?"
"Thịt mèo còn chưa ăn làm sao mà say được."
Hắn cúi xuống thì thầm vào tay em, hơi nóng cứ như thế phà vào mặt.
"Khi nãy anh nói đêm nay không ăn được em anh không mang họ Hoàng mà."
Câu nói của hắn khiến hai má em xuất hiện vệt đỏ, mặt nghiêng sang một bên né tránh hắn.
Đôi môi luôn là vị trí được tấn công đầu tiên. Nhưng lần này nụ hôn có vẻ hơi cuồng bạo một chút. Lưỡi tiến sau vào bên trong mà quấn quýt.
Môi dưới bị hắn cắn một cái đến bật máu. Hắn nhanh chóng nuốt trọn cả vào miệng, vị máu tanh thoang thoảng.
"Ưm...chụt...chụt...um..."
Đến khi cảm thấy sắp hết hơi em đưa tay vỗ nhẹ cho hắn biết. Vừa dứt khỏi môi hắn liền cúi xuống vùng cổ mà mút mát.
Hai tay ôm lấy đầu hắn nghiêng qua một bên để hắn dễ dàng làm việc.
"Ưm...D-Duy...a..."
Vết đỏ hôm qua không mờ được bao nhiêu thì vết mới lại xuất hiện. Không những vậy mà hình như còn nhiều hơn thì phải.
Vùng cổ bị hắn cắn mút không thương tiếc thì cũng đã được buông tha khi hắn dần di chuyển xuống ngực.
Đầu ti bị hắn mút mạnh nên giờ đây đã cương cứng lên. Hắn dùng răng cạ vào đầu ti khiến em ưỡn cả người lên.
Một bên ti được miệng chăm sóc, một bên dùng tay chăm sóc. Tay còn lại đưa xuống quần ngắn sờ vào lỗ nhỏ.
"Bé hư, dưới này sao lại ướt thế."
Bị hắn trêu chọc em ngại ngùng cắn vào vai hắn một cái.
"Anh...ưm...quá đáng...a..."
Hắn nhanh chóng cởi sạch hết tất cả mọi thứ. Hai thân thể không một mảnh vải đang cuốn lấy nhau trên giường.
Dang chân em ra thành hình chữ M. Ngắm nhìn nơi khiến hắn say đắm không lối thoát. Bị nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm khiến em ngại vô cùng.
Mặt xoay sang hướng khác, chân muốn khép lại nhưng đã bị hắn giữ lấy.
"A-Anh...đừng nhìn như thế..."
"Chỗ này xinh đẹp vậy không ngắm thì uổng phí."
Hắn nắm lấy tay em đặt lên phần bụng dưới ấn xuống rồi cất tiếng.
"Em không cần phải ngại, nơi này lát nữa sẽ có anh trong đó."
Dứt lời hắn liền cho một ngón tay vào nơi ẩm ướt. Bị xâm nhập vào nơi nhạy cảm không kiềm được khẽ rên lên.
"A...ưm...Duy..."
Từ từ di chuyển ra vào khi thấy em bên dưới đã quen liền cho thêm một ngón vào, chẳng mấy chóc ba ngón tay đã yên trong lỗ nhỏ.
"Ưm...a...ư...Duy....lạ...quá..."
Tay ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Tiến lên ngậm lấy môi em tiếp tục dây dưa. Môi nhỏ bị chiếm lấy nhưng vẫn khẽ phát ra tiếng rên.
"Ưm...â...chụt...a....ưm..."
"Ngoan, không thì một lát sẽ đau."
Huyệt nhỏ bị hắn mạnh bạo dùng tay ra vào ẩm ướt cả mảng giường. Đưa tay vào sâu hơn dường như chạm đúng chỗ khiến cả người em run lên.
"A...Duy...dừng...e-m...a..ưm...D-Duy...ư...c-chịu...k-không...nỗi...mất...a...a..."
Cả người em nảy lên dịch trắng cũng theo đó mà tuông ra ướt cả tay hắn, vật nhỏ cũng bắn hết lên bụng.
"Ướt cả tay anh rồi này."
Hắn vừa nói vừa giơ tay dính đầy dịch của em lên thành công làm em ngại đỏ cả mặt.
"Duy...trêu e-em...anh quá...A.."
Chưa nói hết câu bên dưới đã bị hắn lút cán vào. Mặc dù đã nới lỏng từ trước nhưng em vẫn thấy đau vì hàng của hắn là hàng khủng.
"Quang Anh...thả lỏng ra...em muốn cắn đứt đồ chơi của mình à."
"Hức...anh r-rút...a...ra...hức...k-không muốn...n-nữa..hức..."
"Ngoan...thả lỏng một chút...sẽ hết đau...ngoan."
Hắn cúi xuống hôn em, Quang Anh bị cuốn vào nụ hôn mà quên đi bên dưới. Hông hắn bắt đầu di chuyển ra vào.
"A...ư...Duy...ưm...D-Duy..."
"Gọi tên...anh..bé yêu..."
"D-Duy...a...ưm..."
Nghe em rên rỉ tên mình hắn như thêm lực mà thúc mạnh bạo hơn. Phía dưới thì ra vào mạnh mẽ, bên trên thì cắn mút đầu ti đến ửng đỏ.
"A...nhẹ...đ-đừng...c-chậm...ư...a...Duy...a...xin...a-anh....a..ô...ưm..."
"Gọi chồng anh liền...chiều em..."
"A-anh...ưm...a...n-nhẹ...lại...ư...a..."
Thấy em vẫn không chịu nghe lời hắn đột nhiên dừng lại để yên bên trong. Bên dưới liền cảm thấy khó chịu, em nấc lên.
"A...k-khó...chịu...mà..."
"Em làm sao."
"Um...a-anh...động...đi...a..."
"Chẳng có thành ý gì cả."
"C-chồng..."
"Em muốn gì nói chồng nghe, chồng sẽ chiều em."
"B-bên...dưới k-khó chịu...c-chồng mau động đ-đi...a..."
"Được, chiều em."
Nắm lấy chân em để lên vai, hai tay giữ lấy eo hắn dập vào như vũ bão. Âm thanh 'bạch bạch' do va chạm da thịt vang lên khắp phòng. Tiếng rên của em cũng lớn hơn.
Nắm lấy tay em để lên bụng dưới nơi mà sau mỗi lần thúc đều nhô lên vật lạ.
"Em xem...ha...đây là gì đây..."
"Ưm...a...ư....ô...a..."
Quang Anh ngại ngùng không trả lời hắn mà chỉ phát ra âm thanh rên rỉ.
Cả căn phòng tràn ngập mùi ân ái, hắn vẫn cứ mạnh mẽ thúc vào. Ba mươi phút trôi qua, Quang Anh đã ra mấy lần nhưng hắn vẫn chưa ra lần nào.
"Ưm...a...D-Duy...n-nhẹ...lại....e-em...a...ưm...c-chịu...không...nỗi...ư....a...ra...ô..mất..."
"Đợi anh..."
Nói rồi hắn thúc nhanh thêm vài (chục) cái rồi bắn hết vào bên trong. Em cũng co người lại rỉ dịch vì đã ra quá nhiều.
Cứ tưởng được tha nào ngờ hắn kéo em dậy ngồi lên người hắn. Tư thế này làm dương vật hắn ghim sâu tận bên trong.
"Ưm...D-Duy...sâu...q-quá...a...ưm...nó...a...đ-đụng...đụng...r-ruột...ưm...ô...a...mất...ưm..a..."
Cứ thế em bị hắn dày vò cả đêm, đổi không biết bao tư thế, từ giường đến bàn rồi cả nhà vệ sinh. Đến khi em khóc lóc ỉ ôi hắn mới chịu dừng lại.
Bế em vào nhà tắm vệ sinh lại sau đó đặt em nằm tạm trên ghế, hắn phải thay ga giường mới.
Ôm em vào lòng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi em rồi thì thầm.
"Bé yêu ngủ ngon, yêu em."
(...)
đọc fic 7 năm trời lần đầu sốp tự viết h =))))) cho nên có gì mấy bà thông cảm sự non nớt này nha
t đọc fic h tới cỡ nào luon r nma lần đầu tự viết z nên thấy nó cũng cũng lắm
cảm ơn mng đã iu thương 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top