Chương 13: Về gặp mẹ
Đức Duy đang suy nghĩ về chuyện của mẹ hắn. Hắn biết những chuyện bà làm là cũng chỉ vì thương và lo cho hắn. Mẹ hắn đã rất vất vả kể từ khi ba hắn mất, bà lo cho hắn rất nhiều nên mới có một Đức Duy ngày hôm nay.
Hắn cũng rất thương bà cho nên từ trước đến nay mọi chuyện bà nói hắn đều nghe theo vì vốn dĩ hắn chỉ có một mình bà nên luôn muốn bà vui. Nhưng bây giờ thì đã khác, bên cạnh Đức Duy giờ đây còn có thêm Quang Anh.
Nếu mẹ là tất cả với hắn thì Quang Anh chính là nguồn sống và trái tim của hắn. Trước khi gặp được em, cuộc sống hắn rất tẻ nhạt, chỉ biết cắm đầu vào công việc, không thì mấy buổi tiệc gặp mặt nhàm chán. Hắn chẳng tha thiết gì những thứ này nhưng vì muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn nên tất cả cũng chỉ vì mẹ hắn.
Từ khi yêu em, hắn mới biết cảm giác có người đợi ở nhà là như thế nào, hắn mới biết lo lắng chăm sóc cho người khác là như thế nào. Và chỉ cần ôm người đó vào lòng thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Cuối cùng thì chỉ cần em nở nụ cười thì mọi chuyện hắn đều chấp nhận.
Đức Duy đã nhiều lần muốn đưa em về gặp mặt mẹ nhưng em nói vẫn chưa sẵn sàng, hắn không bài xích vẫn chiều theo ý em. Mãi cho đến khi chuyện xảy ra như ngày hôm nay.
Ly rượu cũng đã vơi đi từ lúc nào và hắn lại hút thuốc. Công việc hôm nay không khiến hắn mệt mỏi. Chỉ là hắn muốn hút một điếu thuốc cho khuây khoả. Rít lấy điếu thuốc hắn quyết định ngày mai sẽ đi gặp mẹ mình để nói chuyện. Hắn sẽ cố gắng không cãi nhau với bà.
(...)
"Dạ thưa chủ tịch, lịch trình ngày hôm nay không nhiều. Tí nữa, vào mười một giờ chủ tịch sẽ đi ăn cùng Giám đốc công ty A, Tổng Giám đốc Bùi và cô Lâm."
"Cô Lâm? Là An Hạ? Sao lại có cô ấy?"
"Vì chuyện hợp đồng lần này cũng một tay cô Lâm giúp đỡ và cô ấy cũng có phần trong hợp đồng nên phía công ty A yêu cầu có cô ấy."
"Ừm, được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."
Sau khi nghe lịch trình thư ký báo cáo hắn dựa cả người vào ghế mà nhắm mắt lại. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi, màn hình hiển thị 'Bé yêu' hắn không chần chừ mà nghe máy cất giọng cưng chiều.
"Anh nghe đây."
"Duy có đang rảnh không ạ?"
"Anh đang bận, bận nhớ em."
"Anh nói linh tinh, em có chuyện muốn nói ạ."
"Bé nói đi."
"Tối nay Duy sang nhà ăn tối cùng em với mẹ được không ạ? Hôm nay mẹ muốn nấu vài món mời Duy đến."
"Được, tối nay anh sẽ sang."
"Dạ, cảm ơn Duy nhé."
"Tối qua ngủ có ngon không?"
"Dạ có, tối qua em và mẹ nói được rất nhiều luôn. Vậy Duy có ngủ ngon không?"
"Thiếu em thì làm sao mà ngủ ngon được."
"Đồ dẻo miệng."
"Bé đang làm gì đấy?"
"Dạ em chuẩn bị cùng mẹ mua vài món để mẹ đem sang Úc với chuẩn bị cho bữa tối nay."
"Có cần anh đưa đi không?"
"Thôi ạ, Duy còn phải làm việc nữa."
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."
"Dạ em biết rồi, thôi em cúp máy đây mẹ kêu em rồi, Duy cũng nhớ ăn đầy đủ nha."
"Ừm, em tắt máy đi, yêu em."
"Yêu anh."
Để em tắt máy hắn như lấy lại năng lượng mà ngồi ngay ngắn lại làm việc. Được tầm một tiếng sau thì Anh Tú mở cửa phòng bước vào.
"Đã xong chưa, đến giờ đi rồi."
"Còn một chút, anh ngồi đó đợi em một lát. À, ăn xong em không về công ty nên việc còn lại anh và Minh Hiếu xử lý nhé."
"Đi đâu đấy?"
"Đi về gặp mẹ em, sau đó ăn tối cùng mẹ Quang Anh, ngày mai bác ấy sẽ bay sang Úc định cư."
"À, chuyện đó anh đã nghe Quang Anh nói rồi, còn gặp mẹ em là chắc nói chuyện đó nhỉ?"
"Vâng. Em xong rồi, mình đi."
Nói rồi hắn cùng Anh Tú đi ra ngoài. Lúc đến nhà hàng Anh Tú hơi bất ngờ vì sự có mặt của An Hạ, nhưng cũng nhanh chóng cất đi, nơt nụ cười bắt tay xã giao.
"Chào, tôi là Giám đốc công ty A, rất vui được hợp tác cùng các anh."
"Chào anh, tôi là Tổng giám đốc kế bên tôi là Chủ tịch Hoàng."
"Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, không nghĩ chủ tịch các anh lại trẻ như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao."
"Cảm ơn, anh quá khen."
"À, cô Lâm đây..."
Anh Tú quay qua nhìn An Hạ nãy giờ ngồi im.
"À, cô ấy là người lên bản dự án này, cô ấy cũng nói về công ty các anh rất nhiều."
"À, thì ra vậy."
"Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu ăn nhé, vừa ăn vừa nói chuyện."
An Hạ nhẹ nhàng lên tiếng, cô ta để ý từ lúc mới vào đến giờ Đức Duy vẫn chưa lên tiếng mà hình như cũng chẳng nhìn lấy mình một cái.
Suốt cả buổi ăn ngoài bàn về chuyện công việc thì cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt. Anh Tú để ý cô gái An Hạ này có gì đó khó đoán, cả buổi ăn anh để ý nhiều lần cô ta nhìn lấy Đức Duy với ánh mắt thâm tình. Còn hắn thì cũng chỉ lên tiếng cho có lệ chứ chẳng quan tâm mọi người xung quanh.
Kết thúc bữa ăn, sau khi chào tạm biệt phía đối tác thì An Hạ quay sang nhìn Đức Duy rồi nói.
"À, Đức Duy cuối tuần này gia đình tôi có buổi tiệc nhỏ, mẹ tôi muốn mời anh và bác gái đến cùng, không biết có phiền anh không?"
"Mẹ tôi thì bà ấy chắc sẽ đến, còn tôi thì sẽ nhờ thư ký kiểm tra lịch trình, xin lỗi cô nhé."
"Không sao, nếu anh bận khi khác đến vẫn được, dù sao cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ."
"Bây giờ tôi có việc rồi, hẹn gặp lại cô khi khác nhé."
"Tạm biệt anh, hẹn gặp lại."
Anh Tú nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng mà quan sát cô gái này. Khi Đức Duy rời đi, Anh Tú cũng không ở lại làm gì. Đoạn đi ngang cô Anh Tú dừng lại, lên tiếng.
"Cảm ơn cô vì chuyện hợp đồng, cô rất giỏi và thông minh, hy vọng cô vẫn phát huy đúng."
(...)
Chạy xe vào khuôn viên đậu, hắn bước xuống xe đi thẳng vào nhà. Người làm thấy hắn đều cúi đầu chào. Bước vào trong thấy mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách uống trà. Bà nghe có tiếng động liền quay đầu, thấy Đức Duy bà vui vẻ cười nói.
"Đức Duy, hôm nay sang đây thăm mẹ sao?"
"Vâng ạ, con cũng có chút chuyện muốn nói."
"Nào nào, ngồi xuống đây đi rồi hẳn nói."
Hắn tiến lại ghế sofa ngồi bên cạnh mẹ mình. Bà kêu người làm đi lấy nước cho hắn rồi quay qua cất tiếng.
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
"Chuyện của con và Quang Anh."
Câu nói hắn cất lên cũng là lúc nụ cười trên môi bà dập tắt. Bỏ tách trà trên tay xuống, gương mặt có phần đanh lại. Hắn tiếp tục lên tiếng.
"Mẹ gọi điện cho Quang Anh?"
"Cậu ta đã nói với con rồi sao?"
"Mẹ! Như vậy là mẹ đã điện cho em ấy, lúc ở bệnh viện mẹ đã đuổi em ấy về đúng không?"
Hắn tức giận có phần lớn tiếng. Bà thấy hắn như vậy gương mặt càng không vui mà đáp lại.
"Đúng, mẹ điện cho cậu ta, mẹ đuổi cậu ta về đấy. Đúng là chẳng biết điều, đã hứa với mẹ những gì giờ lại nói cho con hết."
"MẸ! Sao mẹ có thể làm vậy với em ấy."
"Nó là ai mà mẹ không được, con nên nhớ ta mới là mẹ con. Con nghe lời mẹ mau bỏ cậu ta đi, con không thấy nó cản đường con sao. Một mình nó đã đành bây giờ gia đình nó cũng lộn xộn. Con nói xem mẹ ăn nói thế nào với họ hàng hai bên đây. Nó không xứng với con."
"Đức Duy, trước nay mọi việc con đều nghe mẹ mà không phải sao? Mẹ sẽ tìm cho con một người khác, một người tốt hơn cậu ta, nghe mẹ đi con."
Hắn vốn dĩ đã rất kiềm chế nhưng khi mẹ hắn nói như vậy con tức giận càng nhiều hơn, nắm chặt lấy tay hắn gằng giọng.
"Em ấy là người con yêu, con yêu em ấy và em ấy cũng vậy nên không có chuyện không xứng. Quang Anh không hề cản đường con, em ấy rất ngoan ngoãn bên cạnh con. Những gì con làm đều là tình nguyện vì em ấy. Còn nữa, nếu không phải là Quang Anh thì không là ai khác. Con mong mẹ hiểu cho con, từ trước đến nay con đều làm theo ý mẹ nhưng riêng chuyện này thì không thể. Cho nên mẹ đừng can thiệp vào chuyện này nữa, cũng đừng gọi điện hay gặp bắt ép em ấy gì nữa. Mong mẹ hay suy nghĩ lại và chấp nhận em ấy."
"Con cũng mong mẹ đừng dùng những lời nói này với em ấy nữa."
'Chát'
Bà tức giận đứng lên tán hắn một cái, lần đầu tiên bà đánh hắn. Cú tát rất mạnh khiến khoé môi hắn bật máu, mặt cũng hằn lên vết đỏ rõ rệt. Đưa tay chỉ vào hắn run run lên tiếng.
"Mày...mày cãi lời tao vì thằng đó, được nếu mày muốn thì cứ tiếp tục sống với nó và coi như không có người mẹ này. Mày mau, mau ra khỏi nhà tao, từ đây về sau tao cũng không có đứa con như mày. Nếu như mày không bỏ nó thì cứ như vậy."
"Con xin lỗi mẹ, bây giờ con sẽ về, nếu mẹ suy nghĩ lại con sẽ về thăm mẹ."
Nói xong hắn liền đứng dậy mà đi thẳng ra ngoài không một chút do dự. Nhìn bóng lưng hắn bên trong bà bật khóc, cả người đứng không vững. Quản gia thấy vậy liền chạy lại đỡ bà. Bà nghẹn ngào lên tiếng.
"Bà thấy tôi có sai khi làm như vậy không..."
"Dạ thưa bà chủ, cậu chủ cũng có phần nóng giận nhưng...cậu ấy nói vẫn đúng."
Nghe quản gia nói vậy bà không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi lên phòng. Suốt hai mươi mấy năm qua nuôi nấng hắn, dù là lớn tiếng thì bà cũng chưa từng mà ngày hôm nay bà đã đánh hắn. Ngược lại, suốt hai mươi mấy năm qua Đức Duy cũng chưa từng cãi nhau với mẹ mình, ngày hôm nay Đức Duy đã lớn tiếng cãi nhau với bà.
Ngồi suy nghĩ lại lời nói của hắn, bà mới nhận ra con trai bà đã lớn đến vậy. Đã biết bảo vệ người mình yêu. Nhìn lại, bà thấy Đức Duy đã thay đổi rất nhiều. Không biết từ bao giờ con trai bà cười nhiều hơn, không biết từ bao giờ ánh mắt hắn lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, không biết từ bao giờ hắn đã chịu nói nhiều hơn, không biết từ bao giờ hắn đã nhẹ nhàng hơn.
Từ ngày ba hắn mất, bà đã cố gắng rất nhiều, cố gắng làm việc và cố gắng thương Đức Duy thay luôn phần ba hắn. Đức Duy từ nhỏ rất ngoan ngoãn, rất chăm học và luôn đạt thành tích tốt. Sau khi ra trường hắn chăm chỉ làm việc và phải cố gắng rất nhiều mới được ông nội giao lại công ty.
Hắn trước đây không hề nhắc đến chuyện yêu đương, suốt ngày chỉ có công việc. Tính tình sau này lại cọc cằn và khó hiểu. Nói chuyện với hắn cũng chỉ được vài ba câu. Bà rất lo lắng khi hắn cứ như vậy, cho nên trước đây bà liên tục tìm kiếm người đối tượng hẹn hò cho hắn rồi bắt hắn đi xem mắt, dù vẫn nghe lời bà đi gặp mặt nhưng kết quả đều là số không. Vì thế bà thấy rõ hắn đã thay đổi rất nhiều và đặc biệt là tốt hơn.
Bà cũng nhận ra rằng, có lẽ mình đã sai khi làm như vậy.
(...)
chời ơi hôm qua tui định up gòi mà quang anh live một phát từ 23h tới 5h sáng =)))) mà quang anh live tới 3 lần lận
lần đầu tiên trong đời tui coi một cái live lâu như zay, live hqua quang anh xinh iuuuu xỉuuuu
mà có đoạn nhỏ duy zô tặng bông nữa =)))) z mà nhắn kêu ngta đi ngủ sớm
coi live xong thấy trời cũm sáng nên tui cũm đi ngủ tới 4 giờ chiều mới tỉnh
+1 quang anh live bóc quà tới 5g sáng để giữ chuỗi nha 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top