đêm tân hôn
" ấyy! bé yêu của anh hôm nay trông xinh đẹp quá trời luônn~~ " đức duy tiến vào bên trong phòng nơi bé yêu của mình đang ngồi ở đó, em đang ngồi đợi cho các chị makeup và làm tóc.
" anh này.. em ngại. " gương mặt của quang anh thoáng chốc đã trở nên hồng hào, em có hơi cúi mặt xuống dưới.
hôm nay là ngày trọng đại của anh và em, là ngày đám cưới của của hoàng đức duy và nguyễn quang anh, cả hai người đã phải đợi mòn đợi mỏi 10 năm liền mới có thể đường đường chính chính công khai rằng mình yêu đối phương.
để có được ngày hôm nay, cả hai người đã phải vượt qua biết bao nhiêu gian nan sóng gió, biết bao lần giận hờn rồi chia tay nhau, thế nhưng mà cuối cùng thì cả hai người vẫn chỉ có một sự lựa chọn là đối phương để làm người bạn đời của mình. thật đáng để ngưỡng mộ!
" oaa~~ hạnh phúc nha hạnh phúc nha~ " ngày cưới của hai người thì làm sao mà thiếu mặt của anh chàng hieuthuhai được, dù gì anh cũng là người anh em chí cốt của hai người mà.
" trời ơi cuối cùng chúng nó cũng cưới nhau rồi !! " b-ray bước vào trong, y bất ngờ khi hôm nay là người chứng kiến "nghịch tử" của mình kết hôn, thật sự thì y chính là người đã khuyên quang anh chia tay đức duy nhiều nhất! nhưng mà thôi bỏ qua đi.
" không hổ danh tụi tao đã đẩy thuyền chúng mày! " song luân khoác vai dương domic, hùng huỳnh tiến vào trong, cả ba không ngừng tự hào khi chính bản thân cả ba đã không ngừng nỗ lực đẩy thuyền cho quang anh và đức duy, cuối cùng bội thu là một cái đám cưới thật linh đình!
" bé an ơi biết chừng nào anh với em mới làm một cái đám cưới thật hoành tráng giống tụi nó nhỉ? " quang hùng nắm tay thành an tiến vào trong, anh vừa đi vừa suy diễn đến cảnh tượng cả hai người sẽ đám cưới.
" khùng quá đi!! ai mà cưới anh chứ?? " thành an ngại ngùng đánh vào tay quang hùng nói, nghe em nói vậy thôi chứ em cũng mong chờ đến ngày cả hai sẽ cùng bước trên lễ đường lắm.
tiếp đến là những người anh em khác cũng lần lượt tiến vào trong...
" ôi mới ngày nào mày còn qua nhà anh để trốn thằng đức duy mà ngày hôm nay mày đã lên xe hoa rồi hả quang anh?? " isaac vui vẻ vỗ vai quang anh một cái rõ to.
" lấy cái tay anh ra khỏi vai quang anh đi! có người liếc anh muốn lòi mắt rồi kìa. " hải đăng doo quan sát thấy ánh mắt đức duy ầm ầm sát khí nhìn isaac mà anh sợ hộ, vội vàng lên tiếng.
" hôm nay là ngày cưới mà căng quá đi!! " thành an cùng quang hùng tiến đến chỗ mọi người đang trò truyện, thấy vui quá nên em cũng vui vẻ quăng miếng qua lại.
" hôm nay mọi người diện đồ trông đẹp quá nè! muốn cùng tụi em chụp một kiểu ảnh không?? " quang anh nói, mọi người nghe vậy cũng chọn một chỗ đứng mà bắt đầu tạo kiểu.
___
" anh em ơi hôm nay quậy tới bến nhé!! "
" quậy cho đến khi nào tàn tiệc mới thôi. "
___
" em ơi, chú hoa sen đẹp nhất trong đầm mà chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu, mãi yêu thầm thì cũng chẳng được lâu phải đến lúc nói dăm đôi ba câu tỏ tình, mà tỏ tình thì phải bất thình lình có như vậy mới cưới được người mình yêu, yêu nhau thì mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa nếu mà xa quá thì ra ga ta đi tàu, yêu nhau đừng nói đến chuyện nghèo giàu nếu không có tàu thì ta lại đi xe."
" và thưa quý vị qua bao nhiêu lần lên xe xuống tàu thì bây giờ cô dâu chú rể cũng đã về được với nhau! "
" ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau? gặp nhau biết nói gì đâu, chỉ bằng ánh mắt bắt cầu tình yêu. "
______
" hoàng đức duy! con có đồng ý lấy nguyễn quang anh làm chồng nhỏ cho dù sau này có ốm đau bệnh tật, đồ ăn bữa mì bữa cháo có bữa cháy luôn cả bếp khiến cả ngày nhịn đói, cho dù là vậy thì con vẫn nguyện đồng ý lấy nó làm chồng nhỏ hay không??"
" ơ..?? con đồng ý! "
" nguyễn quang anh! con có đồng ý lấy hoàng đức duy làm chồng cho dù sau này có giàu nghèo hay khổ như thế nào, cho dù nó có yếu sinh lí thì con có nguyện lấy nó làm chồng hay không? "
" ủa alo... nhưng mà con đồng ý ạ! "
" ê ý là hơi kỳ nha!!! "
" ai đi bầu cử cho thằng đặng thành an làm mc vậy trời??? "
" ủa aloooo hèn gì thấy nay thằng an nó diện đồ mà tao tưởng đâu nó chú rể không á!!!!!"
___
kết thúc một buổi sáng phải chạy khắp nơi để tiếp khách thì bây giờ cũng là lúc mà cả đức duy và quang anh đều mong chờ nhất.
" bé yêu ah~~ " đức duy dắt tay quang anh vào căn phòng đã được anh chuẩn bị trước, trên giường được anh phủ đầy hoa hồng, cùng với ánh đèn màu xanh xanh tím hồng trông vô cùng đẹp mắt.
" waaa~ là chồng yêu cất công chuẩn bị cho em sao?" quang anh đẩy anh lên giường, chồm người ngồi lên người anh, tay luồn qua cổ anh mà ôm lấy.
" có thích không? " ôm lấy eo em kéo sát em lại gần mình.
" thế thì đêm nay~ chúng ta... "
" anh không đợi được nữa đâu! chúng ta bắt đầu luôn nhé~ " định rướn người lên hôn em thì đã bị em nhanh tay chặn môi lại.
" khoan đã! chồng yêu đi tắm đi đi rồi làm gì làm nhéee "
" trời ạ! được rồi, đợi anh một tí. "
" dạaaa ~ "
~~
" con vợ ơi~ anh tắm xong rồi. " đức duy bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn ngang hông, ở bên trên anh để trần không mặc áo, tóc hơi rũ xuống vì ướt, một vài giọt nước cũng rơi xuống ngực anh.
" thế thì... bắt đầu thôii! "
đức duy nghe xong thì liền phóng lên giường đè em xuống giường, còn chưa kịp cuối xuống gặm nhấm môi ngọt thì đã bị em đẩy ra.
" anh làm trò gì thế? đêm nay chúng ta bóc phong bì cưới mà! " quang anh lôi ra một đống phong bì quăng lên giường, em vui vẻ nắm tay anh lôi đức duy đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
" ơ?? chứ không phải.. chúng ta...??? " đức duy ngơ ngác nhìn em, ủa chứ không phải chúng ta đến bước động phòng hả???????
__
" hmmm.. đây là phong bì của anh b-ray nè! oaa anh ấy mừng cưới cho chúng ta 25 triệu lận đó, đúng là bố yêu của emm~ "
" bé không thương anh! bắt nạt anh! " đức duy ngồi kế bên dụi dụi đầu vào hõm cổ người thương, tay anh luồn qua ôm eo em siết chặt.
" đây là của ai mà lạ nhể? à là của anh quang hùng! để xem nàoo.. " xé xong tờ phong bì này làm quang anh đứng hình vài giây, trên tay em là một tuýp bôi trơn.. dùng cho việc gì thì chắc ai cũng hiểu mà đúng không?
à mà không chỉ có gel bôi trơn không thôi đâu, ở trong còn kèm theo mấy cái 'ba con sói' và một tờ giấy ghi lời chúc của anh quang hùng gửi đến tụi em.
nội dung - ' anh chúc mấy đứa sớm sinh quý tử, đây là món quà mà anh và thành an cất công mấy ngày liền chuẩn bị nên mong tụi em hãy sử dụng cho tụi anh vui nhé~ '
đức duy thấy em im lặng một lúc lâu thì cũng ngóc đầu lên nhìn xem thì thấy trên tay em nhỏ đang cầm mộ tuýp gel bôi trơn, con mắt anh liền sáng bừng lên khi nhìn thấy thứ đó.
" oa~ bé đã chuẩn bị sẵn cho đêm nay luôn sao? "
" này.. không có à nha!! là anh quang hùng tặng đó, quang anh không..-áaaaa thả em raaaa"
chưa nói hết thì em đã bị anh ghì chặt xuống giường, áp môi mình lên môi em, anh dùng lưỡi cạy răng em ra để tiến lưỡi mình vào trong càn quét mật ngọt trong khoang miệng em.
" ưm~~ aaa " quang anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi nụ hôn nhưng em không thể do anh ghì chặt quá, em không tài nào thoát ra được.
bên trên môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau để trao đổi dịch vị cho nhau, bên dưới bàn tay không yên phận của đức duy bắt đầu luồn xuống dưới để thoát y cho cả hai người. chưa tới 10 phút quần áo trên người đã nằm yên vị ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.
" ahh ha~ khó..khó thở.. " quang anh phát ra giọng nói yếu ớt, tay em đánh nhẹ vài cái vào ngực anh, phải như vậy đức duy mới chịu buông tha cho đôi môi xinh đẹp của em, trước khi đi còn không quên cắn lên môi dưới em một cái.
" làm..làm gì vậy..-" quang anh vừa được thả ra liền định lên tiếng trách móc anh.
" làm tình, nếu em đã chuẩn bị chu đáo vậy thì anh sẽ không phụ lòng bé yêu! " đức duy hôn từ cổ em xuống ngực, tạo ra một vài quả dâu chín ở trên đó,
" aaaaaa!! người ta đã nói là anh hùng với anh an...- hức oaaaaa....." quang anh còn chưa nói hết dã cảm nhận được cơn đau khi bên dưới có thứ gì đó xâm nhập vào bên trong mình.
" ư..ưm..ha..~... đừng mà...tha..cho em..ah " em ưỡn ngực, bên dưới lỗ nhỏ cũng bắt đầu khít chặt lấy hai ngón tay của đức duy.
" tha á? ngon như này thì chỉ có thằng nào ngu mới tha thôi! " càng nói ngón tay anh lại càng chọc ngoáy vào sâu hơn, ngón tay anh tiến sâu vào trong khám phá từng ngóc ngách từng vách thịt mềm 'nóng hổi.'
gương mặt quang anh lúc này đã ướt đẫm nước mắt, em đưa tay luồn qua cổ anh mà ôm lấy, bên dưới lỗ nhỏ bây giờ đã không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là sướng điên người, quang anh em bắt đầu nỉ non van xin anh cho mình.
" um~...duy..ha...sướng.. ư..ch..cho em...aa..em muốn anh~ "
" dâm đãng~ chẳng phải có người giây trước còn kêu tôi tha sao? " đức duy mặc bây giờ đã nứng cặc đến mức muốn đè em đụ banh đít rồi nhưng mà vẫn còn một chút gì đó muốn trêu ghẹo em.
" kh..ah..không phải em.. "
" thế à? thế bé con muốn gì ở anh? nói rõ ra xem nào~ "
" hưm..em muốn anh... muốn đức duy... muốn anh dùng thứ to..lớn ấy đâm..a..đâm chết em.. " vừa nói vừa nhìn anh mới cặp mắt không thể nào trong sáng hơn, bàn tay quang di chuyển về phía dưới chạm nhẹ vào đầu khấc anh.
" chết tiệt! em thật dâm đãng! " dương vật đã cứng đến mức muốn liệt dương, đức duy gấp gáp xoay người em lại, áp ngực mình lên lên lưng em, dương vật anh chạm vào cặp mông trắng nõn của em.
" ư..ư.. thật lớn..~ " quang anh run người khi anh bắt đầu đưa đẩy dương vật vào trong, cả chiều dài dương vật cứ thế được bao bọc bằng các vách thịt ấm nóng của em.
anh nâng một chân em lên, bên dưới bắt đầu di chuyển từ từ nhẹ nhàng, khi cảm nhận được em đã làm quen được với chiều dài của mình thì anh mới bắt đầu ra sức tăng tốc dập từng cú vào mông em.
đầu óc em bây giờ chẳng còn nghĩ được chuyện gì nữa rồi, bây giờ em chỉ muốn đức duy anh mau mau dùng thứ to lớn ấy thao nát em mà thôi.
" aa~.. hưm..th..thích quá...ha..nhanh..nhanh lên chút.."
" ức...anh bắt nạt em...haaa..đừng đâm..vào chỗ đó nữa mà..a..ưm.. "
đức duy dùng tay bao bọc lấy quang anh nhỏ của em mà bắt đầu sục, quang anh nhận được sự kích thích từ hai nơi khiến em rên rỉ lại càng lớn hơn, mông cũng nâng cao lên một chút.
" ưm..bắn..bắn mất..hứm..ahh~ " dương vật em run lên vài cái rồi cũng bắn ra dòng tinh trắng đục dính hết lên trên tay anh, còn chưa kịp để em nói gì anh đã liếm hết sạch số tinh dịch đó không chừa lại một giọt nào.
" haaaa~... mệt lắm òi..mau bắn đi mò..ư.. " quang anh lúc này đã mỏi nhừ chân hết rồi mà anh vẫn còn chưa chịu xuất ra khiến em khó chịu vô cùng luôn ý.
" hưm anh nhấp không nổi nữa, bé bú cho anh đi~ " xạo chó chứ nhấp không nổi, muốn người ta bú cu cho thì nói đi.
anh rút dương vật ra khỏi lỗ huyệt, ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn em với ánh mắt gạ tình, quang anh như bị thao túng tâm lí mà bắt đầu bò về phía anh.
" bé ngoan của anh~ mau bú đi nào! "
" ưm..a..to quá..." quang anh khó khăn mà há miệng ngậm lấy dương vật của anh, em đã rất cố gắng mới có thể bú được phân nửa dương vật.
' con mẹ nó, đéo biết con cặc này ăn cái quần què gì mà lại to và dài như thế chứ? muốn đâm xuyên cổ họng mình sao? ' quang anh thầm suy nghĩ trong đầu.
quang anh mặc dù trong tâm thầm chửi rửa anh nhưng ở ngoài lại là một bé con ngoan ngoãn liên tục bú mút lấy dương vật anh, phần không bú được thì em dùng tay tuốt lỏng nó.
" haaa~ ưm.. con mẹ nó em bú cu giỏi vãi! " đức duy ngửa cổ rên rỉ, tay nắm lấy tóc em ghì chặt em xuống để dương vật mình đâm chọt tới cổ họng em.
" khọc..ọc..úm...ha..ằng..ó.." quang anh ngước mắt lên nhìn anh, cặp mắt long lanh của quang anh nhìn anh mà chớp chớp mấy cái làm đức duy không nhịn nổi được nữa rồi.
anh coi miệng em như là lỗ huyệt mà ra sức thúc vào đó, từng cú thúc của anh đều khiến cho dương vật chạm sâu đến cổ họng em.
" hừ...sướng quá! anh yêu em.. quang anh. " đâm thêm một cái cuối nữa rồi cũng bắn hết vào trong khoang miệng em, mặc dù đã bắn ra hết rồi nhưng mà anh vẫn chưa chịu rút ra khỏi miệng em bởi vì quang anh cứ ngậm tinh dịch mãi mà không chịu nuốt.
cứ như vậy khiến quang anh phải cố gắng nuốt hết đóng tinh dịch trong miệng mình thì anh mới chịu rút nó ra khỏi miệng em.
" anh..bắt nạt em! " quang anh ngã vào lòng ngực anh, em dùng chất giọng mà mình hay sử dụng để nhõng nhẽo với anh mà nói.
" anh đang 'yêu' em mà, có muốn anh 'yêu' thêm khôngg? " đức duy hôn lên cổ em, bàn tay hư hỏng lại một lần nữa lần mò xuống dưới đùi trong của em mà nắn bóp đủ kiểu.
" cút đi! không cần anh 'yêu' anh iếc gì nữa hết áaaa!! "
_
để cái bản nháp này cũng được mấy tuần rồi mà chưa chịu đăng 😭 cứ mỗi lần vào viết là lại bùn ngủ, hnay mới có thể viết xong nó nè trời oii, tui tưởng đâu tui đã lãng quên nó lun ròy íkkk xời ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top