3 năm (2)
đức duy nay như có tâm sự, về nhà vẫn như mọi ngày, chạy đến hôn chụt vào môi quang anh một cái, trông thì vẫn vui vẻ kể lể chuyện ngày hôm nay đi làm có gì, nhưng ánh mắt nó cứ buồn buồn, quang anh thấy nhưng cũng không tiện hỏi.
đến tối, khi cả hai đang nằm trong chăn ấm nệm êm cùng xem một bộ phim yêu thích, quang anh mới vòng tay ôm lấy đức duy, đầu tựa vào lồng ngực nó. nó cũng choàng tay qua ôm lại, tay nghịch nghịch tóc anh, lâu lâu không nhịn được chọt chọt má mềm.
"hay mình công khai không anh?"
quang anh không trả lời, đầu óc giờ có chút rối bời.
"nay đi phỏng vấn, tự dưng em lại được hỏi là có người yêu chưa. thề trả lời 'chưa' cứ... sao sao."
"anh chỉ đơn giản là muốn bên cạnh ủng hộ em thôi. với lại dạo này em cũng được để ý hơn chút, lỡ công khai rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của em thì sao?"
"hông có mà, sao mà ảnh hưởng được. em muốn mọi người thấy được em có một anh người yêu siêu tuyệt vời."
"ừm... nhưng mà..."
quang anh ngập ngừng. bản thân anh biết việc nghệ sĩ có người yêu không phải lúc nào cũng được đón nhận một cách tích cực, anh rất sợ bản thân mình sẽ cản trở sự nghiệp của đức duy. lỡ như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì sao?
đức duy đương nhiên đọc được hết suy nghĩ của quang anh.
"em hiểu gòi, không công khai thì cũng hint tí tí được hông? mình sẽ từ từ nhẹ nhàng thôi. và em chắc chắn là em sẽ bảo vệ được anh."
em chắc chắn là em sẽ bảo vệ được anh.
hoàng đức duy cười khổ, nó đã không làm được.
thời gian đầu, người hâm mộ cũng đồn đoán captain boy đã có người yêu, rồi cũng tự ngầm hiểu. thời gian sau, đức duy được khán giả đón nhận hơn qua những tác phẩm mới, đồng thời chuyện tình cảm cũng bị mọi người dấn sâu vào rất nhiều.
họ bắt đầu soi người yêu captain boy là ai, làm gì, bắt đầu nói rằng quang anh không xứng với nó, nói rằng quang anh chỉ là một người bình thường, không nhan sắc, chỉ bám theo để được nổi tiếng cùng, rồi vô vàn những lời bịa đặt. câu chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát khi trang cá nhân của quang anh xuất hiện những lời lẽ khó nghe.
mắt quang anh đỏ hoe, tay bấm khoá trang cá nhân. anh vứt máy sang một bên, lặng lẽ khóc. giờ có khóc to đến mấy cũng chẳng có ai bên cạnh anh để dỗ. anh muốn bấm máy gọi đức duy, nhưng có lẽ giờ nó cũng đang bận bịu lịch trình.
đợt này đức duy rất bận, liên tục bay qua bay lại, thời gian nó về nhà của hai đứa gần như bằng không. cả hai đều muốn nói trực tiếp với nhau về vấn đề này để tìm hướng giải quyết, nhưng hiện giờ còn gần như chẳng nói chuyện. đức duy cũng không thể tuỳ tiện tự đăng bài được, nó sợ rằng mọi chuyện sẽ xấu đi thêm.
cuối cùng nó chỉ im lặng, tự trách mình chẳng bảo vệ được anh.
còn anh lại tự trách mình đang làm cản trở sự nghiệp của nó.
quang anh soạn đồ, gọi điện nói câu chia tay rồi rời khỏi căn nhà của hai đứa, không cho nó cơ hội để níu kéo.
sự nghiệp của đức duy vẫn rất ổn định. nhưng chỉ một thời gian sau, nó bất chợt tung ra bài nhạc "ừ thì chia tay" rồi cứ thể biến mất, dù bao nhiêu người réo tên nó, nhưng trang cá nhân nó cứ mãi dừng lại ở bài hát ấy.
bài hát nó dành riêng cho nguyễn quang anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top