3 năm (1)

nguyễn quang anh nhận lấy vé xem phim bằng hai tay, khẽ cảm ơn rồi đi thẳng vào rạp. lâu lâu quang anh lại đi xem phim một mình, chỉ là muốn dành chút thời gian cho chính bản thân mình thôi.

anh ngồi ngay ngắn xuống ghế, nhàn nhạt xem mấy quảng cáo trước giờ chiếu. được một lúc thì bên cạnh có người ngồi xuống. quang anh hơi liếc qua, thấy người đó đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang kín mít, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đã thấy người này ở đâu đó, nhưng rồi anh cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục nhìn lên màn chiếu trước mặt.

hết phim, đèn được bật, quang anh cũng chuẩn bị đứng lên đi về. anh lại liếc sang người bên cạnh, thấy người đó đang lục túi tìm gì đó. cậu ta rút điện thoại ra, đồng thời chiếc vé xe cũng rơi vô tình rơi xuống đất. nhưng có vẻ người đó không để ý, đứng lên đi mất.

quang anh nhặt vé xe lên, vội chạy theo người đó.

"cậu, cậu ơi."

quang anh đuổi kịp, liền vỗ vai gọi.

"cậu làm rơi vé xe này."

"ơ, tớ cảm ơn cậu nhiều nha."

"không có gì đâu."

"à, tớ có thể giữ liên lạc với cậu được không? hôm nào rảnh tớ mời cậu uống nước cảm ơn."

"có gì đâu mà..."

"tớ cũng muốn làm quen với cậu mà."

__________

"lúc em đưa acc facebook tên hoàng đức duy, anh bất ngờ vãi luôn."

"em còn không nghĩ anh sẽ biết đến em luôn đó." hoàng đức duy nằm trải dài trên sofa, đầu thì gối lên đùi quang anh. quang anh cũng tiện tay nghịch nghịch tóc duy.

"sao anh lại không biết?"

"tại lúc đó đã mấy ai biết đến captain boy đâu."

"thế lúc đấy em không sợ là anh nhận ra em, rồi anh là một đứa fan cuồng sẽ bám lấy em à?"

"đùa, em dỗi đấy. sao anh lại nghĩ em xấu tính thế nhở?"

"anh thắc mắc thật mò."

"bởi vì em chắc chắn anh không phải kiểu người như thế."

đúng, hoàng đức duy chắc chắn nguyễn quang anh là một người tốt.

có lẽ quang anh chẳng biết, cuộc gặp gỡ ở rạp chiếu phim hôm đó là do đức duy cố tình, từ việc ngồi cạnh nhau cho đến lúc rơi vé xe.

hôm ấy là một ngày mát mẻ, hoàng đức duy ung dung đến rạp chiếu phim, cho đến khi cơn mưa lớn chợt đổ ào xuống đầu nó. đã gần đến nơi rồi, nó không muốn lôi áo mưa ra, gắng vặn ga phóng hết tốc lực đến rạp.

tới nơi thì hai vai nó cũng đã sũng nước, nó thầm chửi thề mấy câu, ngồi xuống chiếc ghế ngay gần cửa. đức duy ngó ra nhìn bên ngoài, mưa như trút nước, nó chỉ biết trách than số mình xui.

ngồi thẫn thờ lúc, đức duy thấy một cậu con trai chạc tuổi nó che chiếc ô đen đến rạp. à không hẳn, là đang đi đến bên người mẹ đang bế con đứng ở cửa rạp, che ô cho cả mẹ cả con để đi ra cái taxi đậu ngoài kia. ô lệch hẳn sang một bên khiến vai phải anh nhanh chóng ướt sũng. anh còn tận tình mở cửa xe, tay che đầu em bé để tránh va chạm.

xong, anh đứng ngoài rũ rũ ô cho bớt nước rồi đi vào rạp, tay vuốt vuốt cái áo ướt sũng. và đức duy thề, nó đã xém văng tục ngay tại đấy. nó ngẩn ngơ, người gì đâu mà trắng phát sáng, mắt cứ long la long lanh, môi hồng hơi chu chu. hoàng đức duy vô thức đứng dậy đi theo anh ra quầy bán vé, ngó ngó xem anh chọn phim gì và ngồi ghế nào. sau khi thấy anh lễ phép gật nhẹ đầu đưa hai tay nhận vé, nó chính thức quên béng luôn bộ phim nó đang định xem.

đức duy không nhớ rõ hôm đó nó đặt vé theo anh là phim gì, nhưng nó nhớ rõ mùi thơm thoang thoảng từ anh khiến nó si mê đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top