chapter 0.
hoàng đức duy là một cậu bé nhà giàu, khôi ngô, tuấn tú, mới học mầm non thôi, nhưng đã được tất cả các bạn nữ trong nhà trẻ thích rồi.
nguyễn quang anh là một con người bình thường, cái gì cũng bình thường, riêng tài năng âm nhạc và hội họa là nổi trội và không thể chối cái. anh cùng đức duy là hàng xóm, quang anh là người anh lớn hơn duy 3 tuổi, cũng sắp sang lớp 2 rồi.
trong lúc bạn bè đồng trang lứa đang học mấy thứ tầm bậy, tậm bạ, thì anh lại đi nâng cao nề nếp, dạy "đàn em" những kiến thức cao quý, đáng giá về ý thức, văn minh đời sống nơi thành thị, và quang anh cũng dạy điều đó cho đức duy.
trong nơi sống của anh, anh có dạy học và chơi với ba đứa: đức duy, trung hiếu và hoàng long...ai cũng yêu quý anh, riêng phụ huynh ba nhóc thì không.
đám trẻ con ai cũng thích chơi với quang anh. nụ cười tựa ánh ban mai, hóm cổ vang vảng mùi hoa oải hương và những lần được anh xoa đầu, chúng đều rất thích! những đứa trẻ còn lại luôn muốn được như 3 nhóc kia lắm, nhưng mà vì điều gì đó mà không được. nhưng phụ huynh trong xóm ai cũng "né" quang anh ra...vì bố anh từng đi tù, mẹ anh thì theo tình nhân mà để hai bố con anh lại. bị bỏ từ năm 3 tuổi bởi bà mẹ bội bạc, quang anh trải qua bao nhiêu ngày gian khổ với người đàn ông si tình nghiện rượu kia, trên người lúc nào cũng đầy vết bầm cùng xước...ấy vậy mà nụ cười ấy vẫn sáng chói hơn cả ánh dương.nhưng may mắn là quang anh có người bố thương con hơn bất kì ai khác, dù có thất nghiệp, ông ta cũng kiên quyết phải đi làm bao nhiêu là việc với cái bụng bia của mình, dù ngôn từ cay đắng là thế nhưng mỗi lần anh muốn xin đi làm cùng cũng không nghe, bảo anh là phải đi học...nên đức tính quang anh tốt đẹp, giọng hát thánh thót hơn bao người. buồn thay là đám người lớn không hiểu chuyện nghĩ anh và cha đi ăn cắp, lấy tiền mua của ăn, của mặc...lúc nào anh đi đâu cũng kiên quyết:
"đồng tiền bẩn mà cũng dùng đi mua kiến thức?"
nhiều lần khóc, nhiều lần oan ức...nhưng chỗ dựa của anh cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ ấy cùng nụ cười ngây ngô của mấy đứa trẻ không biết gì, nguyện sau này làm lụng vất vả mà về minh oan cho cha trong cái xóm ấy.
được cái hai cha con anh sống được đến tận bây giờ là nhờ cha mẹ đức duy, nhà giàu, tài giỏi...người ta nói rồi: có tiền là có tất, có luôn cả niềm tin của mọi người nên cứ ai đụng đến nhà anh, gia đình duy coi ấy là kẻ thù...vì con của họ rất thích, à không, rất yêu quang anh chứ, dù con họ có bị nói là "gay" đi chăng nữa, gia đình vẫn sẽ tôn trọng con đường đức duy đi, vì quang anh là người tử tế, là người đẹp mã.
.
"quang anh này, anh không sợ việc trốn ra ngoài vào đêm như thế này à?"
"anh thì không sao đâu, em có sao không?"
"miễn là anh thì bố mẹ em cho tất! mà...quang anh này!"
"sao thế?"
"em nhất định ( ước ) sẽ cưới anh!"
đúng lúc ấy, có một vì sao băng bay qua...
.
dicimi mất quả nick lc_az_012 rồi aem ơii:<
#minhucare #lucas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top