Chương 6: Sóng Lòng Trỗi Dậy
Buổi chiều se lạnh ở Hà Nội, Duy và Quang Anh lại gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Nơi đây không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên hòa cùng không khí se lạnh của mùa đông. Duy, như mọi khi, mang theo nét mặt rạng rỡ nhưng cũng không giấu nổi sự băn khoăn. Hôm nay, cậu quyết tâm tìm hiểu những gì ẩn giấu trong con người Quang Anh – những sóng ngầm mà anh luôn cố gắng che giấu.
“Anh Quang Anh,” Duy lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Em muốn biết thêm về anh... về quá khứ của anh.”
Quang Anh hơi khựng lại, ánh mắt nhìn sâu vào ly cà phê trước mặt. Một cái nhìn trống rỗng, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc khó gọi tên. Anh hít một hơi dài, rồi từ từ đặt ly xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
“Tại sao em lại muốn biết?” anh hỏi, giọng trầm nhưng không che giấu được chút run rẩy.
“Vì em muốn hiểu anh, nếu em thật sự quan trọng với anh, hãy để em hiểu anh,” Duy nói, ánh mắt cậu kiên định như một ngọn lửa nhỏ sẵn sàng sưởi ấm những gì băng giá.
Quang Anh nhìn Duy hồi lâu, như để chắc rằng cậu có thể chịu đựng được những điều mình sắp nói. Sau cùng, anh cúi đầu, giọng nói như lạc trong không gian.
“Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc,” anh bắt đầu. “Cha tôi là một người gia trưởng, cứng nhắc và luôn đặt áp lực lên mọi người, còn mẹ tôi, bà là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng tham vọng, bà luôn muốn tôi đạt được những điều mà bà từng mơ ước nhưng không làm được.”
Quang Anh khẽ cười, nhưng nụ cười của anh đượm buồn. “Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cha mẹ cãi vã không ngừng. Mẹ thường im lặng chịu đựng, nhưng đến khi không chịu nổi nữa, bà lại trút những nỗi thất vọng đó lên tôi.”
Anh dừng lại, ánh mắt chùng xuống, như đang nhìn vào ký ức đau thương. “Tôi nhớ một lần, khi tôi 10 tuổi, cha mẹ cãi nhau đến mức đồ đạc trong nhà bị đập vỡ tan. Cha tôi la hét, mẹ tôi khóc nức nở. Tôi chỉ biết trốn vào một góc phòng, bịt tai lại, nhưng tiếng ồn vẫn không ngừng vang lên.”
Khi Quang Anh 18 tuổi, mọi thứ đi đến hồi kết, cha mẹ anh ly hôn, mẹ anh giành quyền nuôi anh, nhưng cái giá phải trả là bà ngày càng trở nên mệt mỏi, khép mình. Quang Anh nhận ra rằng, ngay cả khi cha mẹ không còn ở cùng nhau, bóng tối của cuộc hôn nhân ấy vẫn tiếp tục ám ảnh cuộc đời anh.
---
Quang Anh khẽ cười nhạt khi nhắc đến mối tình đầu tiên. “Khi 17 tuổi, tôi đã yêu, đó là một tình yêu thuần khiết và mãnh liệt, tôi tin tưởng cô ấy, cô ây dịu dàng và ngọt ngào, bên tôi lúc tôi mệt mỏi, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đi cùng nhau đến cuối đời.”
Ba năm bên nhau, Quang Anh đã trao trọn trái tim mình cho cô gái ấy. Nhưng đến năm anh 20 tuổi, một sự thật phũ phàng đã phơi bày: cô ấy đã lừa dối anh, ngoại tình với một người bạn của anh, trong thời gian sự nghiệp của anh khó khăn nhất, cần cô ây ở bên nhất!
“Em có biết cảm giác đó không?” Quang Anh hỏi, đôi mắt trở nên xa xăm. “Như thể tất cả mọi thứ trong tôi đều vỡ vụn, người tôi yêu, người tôi tin tưởng nhất lại là người đầu tiên và cũng là người làm tôi tổn thương sâu sắc nhất.”
Anh kể rằng, ngày hôm đó, anh đã đứng trong mưa hàng giờ liền, không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, đau đớn, nhưng Quang Anh không chọn đối đầu hay trách móc. Thay vào đó, anh rời đi, mang theo trái tim đầy vết xước.
“Tôi yêu âm nhạc,” Quang Anh tiếp tục nói “Âm nhạc là nơi tôi trốn chạy khỏi những áp lực gia đình, là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có giá trị.”
Khi mới 12 tuổi, Quang Anh đã nổi tiếng với giọng hát trong trẻo và đầy cảm xúc, anh nhớ những đêm thức khuya luyện hát, những lần mẹ dành dụm tiền đưa anh đi tham gia các cuộc thi âm nhạc, luôn ở bên động viên, nhưng rồi, điều mà anh yêu quý nhất cũng rời xa anh.
“Năm tôi 20 tuổi, tôi bị viêm thanh quản nặng, bác sĩ nói rằng nếu không nghỉ ngơi, giọng hát của tôi có thể mãi mãi biến mất.”
Đó là quyết định khó khăn nhất đời anh: từ bỏ giấc mơ ca hát, Quang Anh như mất phương hướng, không biết mình nên làm gì tiếp theo, từ một ngôi sao sáng, anh trở thành một người bình thường, đối diện với thực tại đầy khắc nghiệt.
Gia đình tan vỡ, tình yêu phản bội, sự nghiệp đổ nát – mọi thứ dồn dập đến cùng một lúc, đẩy Quang Anh vào vực thẳm trầm cảm. Có những lúc anh muốn kết thúc cuộc đời mình, không muốn nói chuyện với ai, anh thấy mình vô dụng, thấy mình là gánh nặng cho tất cả mọi người.
“Có lúc tôi nghĩ rằng… có lẽ mọi người sẽ tốt hơn nếu tôi không còn nữa,” anh nói, giọng nghẹn ngào.
Nhưng chính trong những ngày tối tăm nhất, mẹ anh, người dù mệt mỏi và thất vọng nhưng vẫn yêu thương anh, đã kéo anh trở lại. “Mẹ nói với tôi rằng, nếu tôi từ bỏ, bà sẽ không còn lý do để sống, tôi không thể làm điều đó với bà, nên tôi cố gắng đứng dậy.”
Quang Anh quyết định học thiết kế nội thất – một nghề xa lạ nhưng mang lại cho anh cảm giác ổn định. Dù nó không phải đam mê, ít nhất, nó giúp anh tiếp tục sống và chăm lo cho mẹ mình.
Duy lặng người sau khi nghe những lời kể của Quang Anh, cậu cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong từng câu chữ, từng ánh mắt của anh, nhưng thay vì cảm thấy chùn bước, Duy lại thấy mình càng cần phải ở bên anh hơn.
“Quang Anh,” Duy khẽ lên tiếng, giọng nói đầy xúc động. “Anh đã trải qua quá nhiều, nhưng em muốn anh biết rằng, em không giống những người khác, em sẽ không bỏ rơi anh.”
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không cô đơn, dù còn rất nhiều rào cản, anh biết rằng Duy là ánh sáng mà anh không thể để vuột mất.
Trong khoảnh khắc ấy, hai con người – một với trái tim đầy vết thương, một với tình yêu chân thành – đã tìm thấy sự đồng điệu, sóng lòng không còn dậy sóng, mà lặng lẽ hòa vào nhau, như những đợt thủy triều vỗ bờ, mãi mãi không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top