Chương 5: Những Sóng Ngầm
Hà Nội vẫn chìm trong cái lạnh đặc trưng của mùa đông, nhưng với Duy, sự im lặng của Quang Anh sau lời bày tỏ như một đợt gió buốt xuyên qua tim cậu. Không phải vì Quang Anh từ chối, mà chính vì sự ngập ngừng, khoảng cách mà anh dựng lên khiến Duy càng khao khát phá vỡ nó.
Một buổi tối cuối tuần, trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi sơn, Duy đang hoàn thiện bức tranh về một buổi chiều tuyết rơi. Điện thoại bỗng đổ chuông, và trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.
“Anh Quang Anh?”
“Duy, cuối tuần này em có rảnh không?”
Giọng Quang Anh qua điện thoại trầm ấm nhưng pha chút ngập ngừng, khiến tim Duy bất giác đập nhanh.
“Em rảnh! Có chuyện gì vậy anh?”
“Tôi muốn đi đâu đó xa Hà Nội một chút, chúng ta cùng đi nhé?”
Duy mỉm cười. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cậu cảm nhận được sự mở lòng từ Quang Anh. “Được chứ! Anh cứ để em sắp xếp.”
---
Sáng sớm cuối tuần, Duy đứng đợi trước cửa nhà Quang Anh, tay ôm một chiếc balo nhỏ. Khi Quang Anh bước ra, Duy lập tức nhận ra ánh mắt anh dịu dàng hơn thường ngày.
“Đi biển nhé anh?” Duy cười tinh nghịch. “Không phải em luôn kéo anh ra khỏi vùng an toàn sao?”
Quang Anh bật cười, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng cũng đầy đồng tình. “Được thôi, em lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ.”
Hành trình kéo dài vài giờ, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Duy liên tục kể những câu chuyện vụn vặt, đôi khi chẳng đâu vào đâu, nhưng Quang Anh vẫn chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh quay sang nhìn Duy, thấy ánh mắt cậu lấp lánh mỗi khi nói về những ước mơ, những bức tranh và những chuyến đi.
Khi đến nơi, trước mặt họ là biển rộng mênh mông. Bầu trời trong xanh hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Duy dang tay hít thở thật sâu, rồi quay sang Quang Anh.
“Đẹp quá, đúng không anh?”
“Đúng vậy,” Quang Anh khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt anh không hướng ra biển, mà dừng lại ở Duy – người đang tràn đầy sức sống như một phần của thiên nhiên xung quanh.
---
Buổi chiều, Duy kéo Quang Anh ra bãi cát dài vắng người. Cậu dựng giá vẽ, lấy ra hộp màu quen thuộc và bắt đầu phác họa.
“Em vẽ gì vậy?” Quang Anh tò mò.
“Em muốn vẽ anh,” Duy đáp, không ngẩng lên. “Anh là người duy nhất khiến em cảm thấy muốn đặt cả tâm hồn vào bức tranh.”
Quang Anh khựng lại. Những lời của Duy, dù đơn giản, nhưng như một con sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào lòng anh. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngồi im lặng, để mặc cảm xúc cuốn đi.
Khi Duy hoàn thành bức tranh, cậu quay sang Quang Anh, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi. “Anh thấy sao?”
Bức tranh không chỉ đơn giản là hình ảnh Quang Anh ngồi trên bãi cát, mà còn là sự hòa quyện giữa anh và thiên nhiên – những đường nét tinh tế, những gam màu ấm áp khiến anh dường như trở thành một phần không thể thiếu của cảnh vật.
“Rất đẹp,” Quang Anh nói, giọng đầy chân thành. “Cảm ơn em”
Duy mỉm cười, nhưng đôi mắt chợt trở nên sâu lắng. “Anh Quang Anh... có khi nào anh cảm thấy muốn tin tưởng vào một ai đó hoàn toàn không?”
Quang Anh im lặng. Anh biết Duy đang muốn gì, nhưng những vết thương cũ khiến anh không dám bước thêm một bước nào.
“Duy, tôi...” Anh ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút đau đớn. “Tôi không chắc mình có thể.”
---
Tối hôm đó, cả hai ngồi trên ban công khách sạn, ngắm nhìn biển đêm. Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa mơ hồ.
“Anh Quang Anh,” Duy khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Em biết anh có những điều khó nói, nhưng em không cần anh phải trả lời ngay, em chỉ muốn anh biết rằng... em luôn ở đây.”
Quang Anh quay sang nhìn Duy. Dưới ánh trăng, gương mặt cậu tràn đầy sự chân thành và kiên nhẫn.
“Cậu thật sự không cảm thấy mệt mỏi sao, khi cứ phải chờ đợi một người như tôi?” Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp.
“Không,” Duy đáp ngay. “Vì em tin rằng, anh xứng đáng để em chờ.”
Quang Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã dịu lại. Anh lại gần, nhẹ nhàng đặt dầu mình tựa lên vai Duy, như muốn nói lời cảm ơn mà không cần dùng đến ngôn từ.
---
Sáng hôm sau, họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển. Gió thổi nhẹ, mang theo hương mặn mòi của biển cả. Duy bất ngờ dừng lại, cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò nhỏ, rồi đặt nó vào tay Quang Anh.
“Anh biết không? Vỏ sò này từng chứa một sinh mạng nhỏ bé, nhưng dù không còn gì bên trong, nó vẫn đẹp theo cách riêng của mình.”
Quang Anh nhìn chiếc vỏ sò, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh nhận ra rằng Duy không chỉ nói về chiếc vỏ, mà còn ám chỉ chính anh – một con người từng trải qua tổn thương nhưng vẫn có giá trị theo cách riêng.
“Em luôn biết cách khiến tôi phải suy nghĩ,” Quang Anh khẽ nói, nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi.
Duy không đáp, chỉ đứng cạnh anh, im lặng nhưng đầy thấu hiểu.
---
Khi quay trở về Hà Nội, không ai trong số họ nhắc lại chuyến đi. Nhưng cả hai đều biết rằng điều gì đó đã thay đổi. Quang Anh không còn giữ khoảng cách, và Duy cũng không còn vội vàng. Họ dần tìm thấy nhịp điệu chung, như những con sóng vỗ bờ – đôi lúc nhẹ nhàng, đôi lúc mãnh liệt, nhưng luôn hòa quyện với nhau.
Mùa đông vẫn lạnh, nhưng trong lòng họ, những con sóng ngầm đã bắt đầu lặng lại, để mở đường cho một hành trình mới – hành trình của sự tin tưởng và những điều chưa từng được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top