Chương 4: Đi Chơi

Hà Nội bước vào những ngày đông lạnh nhất, khi gió bấc tràn qua từng con phố và màn sương sớm phủ kín mặt hồ. Nhưng giữa cái rét ấy, bên trong hai tâm hồn lại có một ngọn lửa âm ỉ cháy, lan tỏa từng chút một, sưởi ấm cả những ngày giá lạnh nhất.

Ngày cuối tuần, khi Duy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Quang Anh, cậu mang theo một chiếc balo nhỏ và một nụ cười rạng rỡ.

“Anh Quang Anh, hôm nay mình đi xa một chút nhé?”

Quang Anh thoáng bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ Duy lại có ý định đưa anh ra khỏi những con phố quen thuộc. “Đi đâu cơ?”

“Em biết một chỗ rất đẹp, nhiều cảm hứng lắm, anh đồng ý nhé?”.

Duy nhìn Quang Anh bằng ánh mắt mong chờ, khiến anh khó lòng từ chối. “Được thôi, nhưng em phải hứa là cảnh đẹp đấy nhé.”

Cả hai xuất phát vào buổi sáng sớm. Chuyến đi không dài, nhưng đủ để cả hai thoát khỏi không khí ồn ào của thành phố. Khi đến nơi, Duy dẫn Quang Anh đến một cánh đồng rộng lớn, nơi cỏ lau trắng muốt trải dài dưới chân đồi. Không gian yên bình, chỉ có tiếng gió xào xạc và những tia nắng nhè nhẹ xuyên qua mây.

“Đẹp không anh?” Duy hỏi, giọng tràn đầy phấn khích. “Mỗi lần đến đây, em cảm giác như mọi áp lực đều tan biến.”

Quang Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn khung cảnh trước mặt. “Đúng là rất đẹp, cảm ơn em đã đưa tôi đến đây.”

Duy bật cười, rồi lấy từ trong balo ra một giá vẽ nhỏ và hộp màu. “Em muốn vẽ lại cảnh này, anh ngồi cạnh em nhé?”

Quang Anh đồng ý. Trong lúc Duy tập trung vẽ, anh ngồi im lặng quan sát cậu. Những đường nét trên gương mặt Duy, cách cậu cắn nhẹ môi mỗi khi băn khoăn, hay ánh mắt sáng lên khi tìm ra màu sắc phù hợp — tất cả đều khiến Quang Anh nhận ra rằng, từ khi nào, cậu đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.

“Duy này,” Quang Anh lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. “Em vẽ rất cảm xúc, nhưng có bao giờ cậu tự hỏi, cảm xúc ấy đến từ đâu không?”

Duy dừng tay, quay sang nhìn anh. “Em nghĩ... nó đến từ những người xung quanh em, từ những người mà em quan tâm.”

Quang Anh khẽ cười. “Vậy, tôi có phải là một trong số đó không?”

Duy ngẩn người, gương mặt bất giác đỏ ửng. Cậu không trả lời ngay, chỉ cúi xuống tiếp tục vẽ, nhưng đôi tay run nhẹ khiến những nét cọ không còn chính xác như trước.

---

Tối hôm đó, sau khi trở về từ ngoại thành, Duy không ngừng nghĩ về câu hỏi của Quang Anh. Cậu đứng trước khung tranh đang vẽ dang dở, ánh mắt dừng lại ở bức vẽ hai người trong quán cà phê lần đầu gặp gỡ.

Cảm giác trong lòng cậu dường như không còn là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Nó đã vượt xa điều đó, trở thành một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Nhưng cậu không biết phải làm gì, phải nói gì, hay liệu có nên nói ra không.

Trong khi đó, Quang Anh ngồi một mình trong căn hộ nhỏ của mình. Anh không thể phủ nhận rằng Duy đã làm cuộc sống của anh thay đổi. Nhưng sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm sống, và cả những vết thương trong quá khứ khiến anh do dự.

---

Hà Nội hôm nay là một ngày đặc biệt khi tuyết bất ngờ rơi ở một số vùng ngoại ô. Duy không kìm được sự hào hứng, lập tức gọi cho Quang Anh.

“Anh Quang Anh! Mình đi ngắm tuyết đi! Hiếm lắm mới có cơ hội như thế này.”

Quang Anh cười nhẹ. “Em lúc nào cũng nhiệt tình như vậy nhỉ? Được rồi, tôi đến đón em.”

Họ đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành, nơi tuyết trắng phủ khắp những mái nhà, cành cây, và con đường nhỏ. Duy chạy nhảy như một đứa trẻ, tay cầm máy ảnh, liên tục chụp lại những khoảnh khắc đẹp.

“Anh đứng yên đó nhé!” Duy gọi lớn, máy ảnh hướng về phía Quang Anh.

“Làm gì vậy?” Quang Anh hơi bối rối, nhưng vẫn đứng yên.

“Tuyết rơi mà có anh trong ảnh, chắc chắn sẽ rất đẹp.” Duy cười, ánh mắt lấp lánh.

Quang Anh khẽ lắc đầu, nhưng anh không thể giấu được nụ cười trên môi. “Em lúc nào cũng làm mọi thứ trở nên đặc biệt theo cách của riêng mình.”

Duy không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh qua ống kính. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, dù không cần nói ra, cảm xúc của cậu đã quá rõ ràng.

---

Trên đường trở về, khi ngồi trên xe, như đã quyết tâm, Duy bất ngờ lên tiếng: “Anh Quang Anh, em có chuyện muốn nói.”

“Ừ, em nói đi.” Quang Anh quay sang, ánh mắt nhẹ nhàng.

“Thực ra...” Duy ngập ngừng, tay cậu nắm chặt chiếc khăn quàng cổ. “Em nghĩ rằng, em không chỉ coi anh là một người bạn.”

Quang Anh khựng lại, nhưng anh không ngắt lời, anh đợi Duy nói tiếp.

“Em không biết anh có cảm nhận được không, nhưng em... em thật sự rất quý anh, không chỉ là quý như một người bạn, mà là...”

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt sâu thẳm. Anh đặt tay lên tay cậu, giọng nói trầm ấm: “Duy, tôi hiểu cảm xúc của em, nhưng để trả lời ngay lúc này, tôi nghĩ mình cần thêm thời gian.”

Duy khẽ gật đầu, ánh mắt hơi buồn nhưng cũng chứa đựng sự cảm thông. “Em hiểu, em chỉ muốn nói ra để anh biết, vậy thôi.”

Những lời của Duy như một làn gió mới, làm xáo trộn những suy nghĩ vốn dĩ đã yên bình trong lòng Quang Anh. Nhưng thay vì lo lắng, anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể một phần nào đó trong anh đã tìm được câu trả lời.

Mùa đông Hà Nội vẫn lạnh, nhưng trong lòng cả hai, những mầm cảm xúc đã lớn dần thành những cành cây vươn cao, chờ ngày đón ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top