Chương 3: Gần Nhau Hơn
Thời gian cứ thế trôi qua, những buổi gặp gỡ giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy ngày càng trở nên thân thuộc. Giữa không khí mùa đông, khi gió lạnh bao phủ khắp Hà Nội, hai người dần tìm thấy ở nhau một sự gắn bó không tên
Một buổi tối yên tĩnh, Duy gọi điện cho Quang Anh với giọng điệu đầy hào hứng. “Anh Quang Anh, tối nay anh có bận không? Em đang ở xưởng vẽ, em muốn khoe với anh một bức tranh em vừa hoàn thành.”
Quang Anh, dù đang mệt mỏi sau một ngày làm việc, vẫn mỉm cười và đồng ý. “Được rồi, tôi sẽ qua.”
Khi Quang Anh bước vào xưởng vẽ, anh không khỏi ngạc nhiên bởi không gian ấm cúng và tràn ngập sắc màu. Những bức tranh treo khắp nơi, mỗi bức mang một phong cách và cảm xúc riêng biệt. Ở giữa căn phòng, Duy đang đứng cạnh một giá vẽ lớn, tay lấm tấm màu.
“Anh đến rồi!” Duy reo lên, ánh mắt rạng rỡ như trẻ con nhận được món quà yêu thích.
“Em muốn khoe gì với tôi đây?” Quang Anh bước lại gần, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.
Duy kéo tấm vải che bức tranh ra. Đó là một bức tranh sơn dầu lớn, vẽ cảnh một quán cà phê nhỏ giữa phố phường Hà Nội, với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài cửa kính. Trên nền bức tranh, hai bóng người ngồi cạnh nhau, một người cầm tách cà phê, người kia chăm chú nhìn.
Quang Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bức tranh. “Đây là quán cà phê tôi thường tới?”
Duy gật đầu, cười tươi. “Đúng vậy! Và... em đã vẽ anh ở đó.”
Quang Anh thoáng sững lại. “Em vẽ tôi?”
Duy gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. “Ừm... Em muốn ghi lại khoảnh khắc lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc ấy, anh ngồi rất điềm tĩnh, khác hẳn với sự náo nhiệt của em. Nó khiến em... ấn tượng.”
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm bức tranh. Những nét cọ mềm mại, cách Duy pha trộn ánh sáng và bóng tối thật sự tài tình. Nhưng điều khiến anh xúc động nhất chính là sự chân thành trong từng chi tiết.
"Em có năng khiếu thực sự đấy, Duy.” Anh nói, giọng trầm ấm. “Nhưng hơn cả, tôi cảm nhận được tình cảm của em qua bức tranh này.”
Duy hơi bối rối, nhưng rồi cậu gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm vui. “Cảm ơn anh. Thực ra... em vẽ nó không chỉ vì nghệ thuật, mà còn vì... anh nữa.”
Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng khiến không gian như chậm lại. Quang Anh cảm nhận được một nhịp đập khác lạ trong lồng ngực mình. Anh khẽ nhìn Duy, ánh mắt chạm vào sự ngây thơ và chân thành của chàng trai trẻ.
---
Kể từ hôm đó, Duy thường mời Quang Anh đến xưởng vẽ, hoặc rủ anh cùng đi dạo quanh Hà Nội để tìm cảm hứng. Một lần, khi cả hai đứng bên hồ Gươm, Duy bất ngờ dừng lại và nói:
“Anh biết không? Mỗi lần đi với anh, em cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp hơn.”
Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười có chút ngượng ngùng. “Em đừng nói quá, tôi đâu có làm gì đặc biệt.”
“Không phải đâu!” Duy quay sang, ánh mắt nhìn anh đầy nghiêm túc. “Anh không biết anh có ảnh hưởng lớn thế nào đến em đâu. Anh khiến em muốn suy nghĩ nhiều hơn, muốn vẽ nhiều hơn, muốn sáng tạo nhiều hơn. Anh giống như... một ngọn đèn dẫn lối vậy.”
Quang Anh im lặng. Anh không biết phải đáp lại thế nào trước những lời nói chân thành ấy. Nhưng trong lòng, một cảm giác ấm áp dâng lên, lấn át cả cái lạnh mùa đông.
---
Một buổi tối khác, khi cả hai ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Duy đột nhiên hỏi: “Anh Quang Anh, tại sao anh luôn trầm lặng như thế? Anh không bao giờ chia sẻ nhiều về bản thân mình.”
Quang Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường hắt bóng lên mặt đường ướt mưa. “Tôi nghĩ, có những thứ không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận là đủ.”
Duy nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. “Nhưng nếu anh cứ giữ mọi thứ cho riêng mình, làm sao người khác hiểu được anh?”
Quang Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt của Duy. “Em nghĩ hiểu hết một người là điều cần thiết sao? Đôi khi, chỉ cần đồng hành bên cạnh họ là đủ.”
Duy không nói gì, nhưng tim cậu bỗng đập mạnh. Những lời nói của Quang Anh, dù giản dị, nhưng chứa đựng một sức nặng kỳ lạ, như thể anh đang nói điều gì đó vượt xa khỏi mối quan hệ bình thường.
---
Những lần gặp gỡ giữa Quang Anh và Duy không còn đơn thuần là những buổi trò chuyện hay chia sẻ về nghệ thuật. Cả hai bắt đầu cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau.
Duy thường xuyên tìm cớ để được gặp Quang Anh, từ việc nhờ anh góp ý tranh vẽ, đến việc rủ anh đi tìm quán cà phê mới. Còn Quang Anh, dù luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Duy trong cuộc sống mình.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi bên bờ hồ Tây, Duy đột nhiên hỏi: “Anh có tin vào duyên phận không?”
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút trầm tư. “Có lẽ là có, tôi tin rằng mỗi người chúng ta gặp trong đời đều có lý do.”
“Vậy anh nghĩ lý do gì đã khiến chúng ta gặp nhau?” Duy hỏi, giọng cậu nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
Quang Anh im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “Có lẽ là để cả hai học được cách trân trọng những gì mình có.”
Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quang Anh. Trong ánh chiều tà, gương mặt anh hiện lên thật điềm đạm nhưng cũng đầy cuốn hút. Cậu cảm thấy, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tình cảm trong lòng cậu dành cho anh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Còn Quang Anh, anh biết mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nhưng anh chọn cách né tránh nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top