Chương 2: Những Mầm Cảm Xúc
Mùa đông Hà Nội lặng lẽ bao trùm khắp phố phường. Làn gió lạnh lùa qua từng góc phố nhỏ, như muốn đánh thức những kỷ niệm ngủ quên. Bên trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, Nguyễn Quang Anh ngồi trầm tư, ánh mắt lướt qua những dòng sách cũ, nhưng tâm trí lại hướng về cuộc gặp gỡ đặc biệt hôm qua.
Chàng trai trẻ tên Hoàng Đức Duy, với dáng vẻ năng động, ánh mắt sáng và giọng nói đầy nhiệt huyết, đã làm xáo trộn một ngày yên bình của anh. Nhưng lạ thay, sự xáo trộn ấy không hề phiền toái. Ngược lại, nó giống như một nét cọ bất ngờ trong bức tranh vốn dĩ quá trầm mặc.
---
Từ sau lần đó, Quang Anh và Duy thường xuyên gặp gỡ hơn. Những buổi trò chuyện ban đầu xoay quanh những chủ đề dễ dàng như sách, tranh vẽ, hay công việc, nhưng dần dà, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và cả những cảm xúc thầm kín.
Duy thích hỏi Quang Anh về công việc thiết kế nội thất của anh. “Anh làm thiết kế chắc sáng tạo lắm nhỉ? Em đoán những người làm nghệ thuật như anh chắc phải bay bổng lắm.”
Quang Anh lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang chút hài hước. “Không phải lúc nào cũng vậy đâu. Công việc này đòi hỏi sự cân bằng giữa sáng tạo và thực tế. Em vẽ một bức tranh, nó có thể chỉ là ý tưởng. Nhưng khi tôi thiết kế, tôi phải biến ý tưởng ấy thành thứ hữu hình, mà khách hàng cũng phải dùng được.”
Duy im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn Quang Anh, như cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói. “Nghe anh nói, em cảm giác nghệ thuật của anh giống như... những đường nét được thuần hóa vậy. Còn em thì chỉ vẽ theo cảm xúc.”
“Đôi khi, sự hoang dại cũng có sức hút riêng.” Quang Anh mỉm cười. “Em còn trẻ, cứ vẽ theo cảm xúc, rồi thời gian sẽ dạy em cách kết hợp cả hai.”
Duy hơi đỏ mặt, gật đầu, nhưng trong lòng cậu, những lời nói của Quang Anh không chỉ đơn thuần là lời khuyên, mà còn giống như một lời động viên âm thầm, khiến cậu cảm thấy được thấu hiểu.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Duy bất ngờ mời Quang Anh đến tham dự một lớp vẽ ngoài trời do cậu tổ chức cùng vài người bạn. Họ chọn địa điểm là một công viên lớn, nơi những tán cây cổ thụ rợp bóng và hồ nước yên bình tạo nên một không gian đầy cảm hứng.
Quang Anh ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng trước sự nài nỉ nhiệt tình của Duy, anh đành đồng ý. Khi đến nơi, anh bị cuốn hút bởi sự sôi động của nhóm bạn trẻ, với những giá vẽ, màu nước và tiếng cười nói rôm rả.
“Anh thử vẽ cùng bọn em nhé!” Duy hào hứng đưa cho Quang Anh một tờ giấy và bộ màu nước.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt có chút bối rối. “Lâu rồi tôi không vẽ kiểu này. Tôi sợ sẽ làm hỏng không khí sáng tạo của các em mất.”
Duy bật cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch. “Không sao đâu, đây không phải triển lãm, chỉ là vẽ cho vui thôi mà!”
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Duy, chậm rãi pha màu và bắt đầu những nét cọ đầu tiên. Trong khi anh còn đang tập trung vào bức tranh, Duy len lén nhìn trộm anh. Gương mặt Quang Anh lúc này trông bình yên và cuốn hút lạ thường, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại anh và những nét cọ của mình.
“Anh Quang Anh,” Duy bất chợt lên tiếng, phá tan sự tập trung của anh.
“Gì thế?”
“Anh có nghĩ… mỗi bức tranh là một mảnh cảm xúc của người vẽ không?”
Quang Anh dừng tay, quay sang nhìn Duy. “Tôi nghĩ vậy, nghệ thuật luôn phản ánh tâm hồn của người tạo ra nó, dù em có cố che giấu, nét vẽ của em cũng sẽ để lộ những điều em không muốn nói ra.”
Duy im lặng, ánh mắt dường như trầm ngâm hơn. “Vậy... anh có bao giờ vẽ vì ai đó chưa?”
Quang Anh hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ. Anh khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. “Có lẽ là đã từng. Nhưng tôi không chắc lắm.”
Duy nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục vẽ, nhưng từng nét cọ của cậu dường như đang viết nên một câu chuyện mà chính cậu cũng chưa thể hiểu rõ.
---
Từ những buổi gặp gỡ và trò chuyện, Quang Anh và Duy dần trở nên gần gũi hơn. Quang Anh không còn coi Duy là một cậu nhóc tình cờ gặp gỡ, mà là một người bạn trẻ với trái tim đầy nhiệt huyết. Còn Duy, mỗi lần nhìn Quang Anh, cậu lại cảm thấy một điều gì đó dịu dàng và ấm áp, như một ánh sáng len lỏi qua ngày đông u ám.
Duy thường viện cớ nhờ Quang Anh góp ý về tranh vẽ, nhưng thực ra, cậu chỉ muốn được gặp anh. Mỗi lần Quang Anh đưa ra lời nhận xét, ánh mắt anh đăm chiêu, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự quan tâm, khiến trái tim Duy không khỏi rung động.
Còn Quang Anh, dù chưa nhận ra hoàn toàn, nhưng mỗi lần gặp Duy, anh đều cảm thấy một niềm vui nhỏ bé, một sự hiện diện khiến những ngày đông trở nên ấm áp hơn.
Trong cái se lạnh của Hà Nội, những mầm cảm xúc đã âm thầm mọc rễ trong lòng cả hai, chờ ngày bung nở thành một câu chuyện đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top