Chương 1: Gặp Gỡ
Một buổi chiều mùa đông se lạnh, gió lùa qua những con ngõ nhỏ của Hà Nội. Phố cổ tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân rải rác và âm thanh lách tách của những chiếc xe cà phê dạo. Trong góc một quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên con phố hẹp, Nguyễn Quang Anh ngồi lặng lẽ.
Trước mặt anh là một tách cà phê đen nóng, làn khói mỏng bốc lên hòa cùng không khí lạnh. Bên cạnh, một cuốn sách cũ đã mở sẵn trang giữa, những dòng chữ nhuốm màu thời gian. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn, hắt lên khuôn mặt điềm đạm của Quang Anh. Anh yêu những khoảnh khắc như thế này – lặng lẽ, không tiếng ồn, không phiền nhiễu.
Tiếng chuông cửa vang lên. Một cơn gió lạnh ùa vào, mang theo tiếng ồn ào bất ngờ. Quang Anh khẽ ngẩng lên, ánh mắt hướng về người vừa bước vào quán – một chàng trai trẻ với dáng vẻ vội vàng, tay ôm một bức tranh lớn được bọc cẩn thận.
Chàng trai bước nhanh qua bàn Quang Anh, cố tìm một chỗ ngồi giữa không gian nhỏ hẹp. Nhưng chẳng may, góc bức tranh chạm vào tách cà phê trên bàn anh, làm nó đổ ra, tràn lên quyển sách cũ.
“Trời ơi! Em xin lỗi anh!” – Chàng trai kêu lên, hoảng hốt đặt bức tranh xuống và vội vã tìm khăn giấy để lau.
Quang Anh nhìn xuống vệt cà phê loang lổ trên trang sách, nhưng thay vì khó chịu, anh lại mỉm cười nhẹ. “Không sao đâu,” giọng anh trầm và bình thản. “Em cẩn thận một chút là được.”
“Em thật sự xin lỗi, để em lau giúp anh.” – Chàng trai vừa nói vừa luống cuống chấm khăn giấy lên mặt bàn, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
Quang Anh đưa tay ngăn lại, giọng nói đầy sự điềm tĩnh: “Không cần đâu, tôi tự làm được, chỉ là một chút cà phê thôi mà.”
Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt họ vô tình giao nhau. Quang Anh cảm nhận được sự ngây thơ, tinh nghịch trong đôi mắt ấy, nhưng cũng có chút gì đó chân thành đến lạ lùng. Chàng trai lại bối rối vì sự nhẹ nhàng, bình thản của Quang Anh, điều mà cậu hiếm thấy ở người khác.
“Thật sự xin lỗi anh, em không cố ý…” – Chàng trai lặp lại, giọng đầy áy náy.
“Không sao mà, nhưng lần sau cẩn thận hơn nhé.” Quang Anh cười nhẹ, giọng nói của anh như có sức xoa dịu, khiến Duy cảm thấy nhẹ lòng.
Chần chừ một chút, chàng trai rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. “Em sẽ đền cho anh quyển sách khác, em hứa, anh cho em xin số điện thoại nhé, để em tiện liên lạc.”
Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng nhìn vào đôi mắt thành thật của cậu, anh quyết định không từ chối. Anh viết số điện thoại vào mẩu giấy, rồi đưa cho cậu. “Nếu em muốn đền sách, cứ gọi cho tôi, nhưng thật sự, không cần phải phiền thế đâu.”
Chàng trai cười tươi, nụ cười như ánh nắng giữa chiều đông lạnh giá. “Cảm ơn anh, em sẽ liên lạc sớm!”
Duy nhanh chóng đến chổ ngồi mình đã chọn và tập trung hoàn thành bức trang đang giang dỡ, để lại không gian quán cà phê trở về sự yên tĩnh vốn có. Quang Anh ngồi lại, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng cậu chàng vừa gặp. Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy hương vị hôm nay có gì đó đặc biệt hơn mọi ngày.
---
Tối hôm đó, khi Quang Anh đang làm việc trong căn hộ nhỏ của mình, điện thoại bỗng reo lên. Một số lạ xuất hiện trên màn hình.
“Xin chào, anh Quang Anh phải không ạ? Em là… chàng trai làm đổ cà phê của anh hồi chiều đây, em tên là Hoàng Đức Duy.”
Quang Anh khẽ cười. “Chào em, Có việc gì mà em gọi tôi muộn thế này?”
“À, em chỉ muốn nhắc lại là em rất xin lỗi anh vì chuyện hồi chiều, em sẽ mua sách đền cho anh ngay ngày mai!”
“Không cần đâu, tôi đã nói rồi mà.”
“Nhưng… em thật sự cảm thấy áy náy.” Duy ngập ngừng, giọng cậu hạ thấp, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, cậu nhanh chóng nói thêm: “À mà, anh thường hay đọc sách ở quán đó à? Hay tại anh thích quán đó thôi?”
Câu hỏi đột ngột khiến Quang Anh bật cười. “Tôi hay đến đó vì yên tĩnh, và tôi cũng thích đọc sách.”
“Thật trùng hợp! Em cũng thích không gian ở đó.” Duy nói, giọng hào hứng hơn. “Lần sau, em có thể mời anh một tách cà phê để chuộc lỗi không?”
Quang Anh hơi do dự, nhưng rồi đồng ý. “Được thôi, nhưng nhớ giữ bức tranh của em cẩn thận nhé, đừng làm đổ thêm gì nữa.”
“Chắc chắn rồi!” Duy cười vang, tiếng cười ấy vang lên trong đêm yên tĩnh như một làn gió ấm áp.
---
Ngày hôm sau, họ gặp lại nhau tại quán cà phê quen thuộc. Duy đã chọn một góc bàn cẩn thận hơn lần trước. Cậu mang theo một quyển sách mới, đặt trước mặt Quang Anh với nụ cười rạng rỡ.
“Em đã tìm mãi mới được quyển này, hy vọng anh thích.”
Quang Anh cầm lấy quyển sách, khẽ lật từng trang, rồi ngước lên nhìn Duy. “Cảm ơn, nhưng em không cần phải làm thế đâu.”
“Không sao mà, em muốn làm điều này.”
Cuộc trò chuyện của họ dần trở nên thoải mái hơn. Duy không giấu được tính cách năng động, hoạt bát của mình, còn Quang Anh vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra, giữa họ có một sự kết nối lạ lùng, như thể đã quen biết từ trước.
“Anh nghề làm gì vậy?” Duy hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
“Tôi làm trong ngành thiết kế nội thất.” Quang Anh trả lời ngắn gọn, đôi tay mân mê tách cà phê.
“Nghe thú vị nhỉ! Em học mỹ thuật, nên cũng thích những thứ liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo. Chắc chắn anh có nhiều kinh nghiệm lắm, đúng không?”
Quang Anh chỉ cười. “Cũng không nhiều đâu, nhưng công việc này dạy tôi sự cân bằng và kiên nhẫn.”
Duy gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ khâm phục. “Hèn gì anh lúc nào cũng điềm đạm thế.”
Quang Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng anh, cảm giác ấm áp lạ thường từ chàng trai trước mặt bắt đầu len lỏi vào từng nhịp tim. Một cảm giác quen thuộc, nhưng cũng rất mới mẻ.
...---...
Số từ: 1163
Thông tin nhân vật:
Tên: Nguyễn Quang Anh - Anh
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Thiết kế đồ họa
Tính cách: Điềm đạm, nhẹ nhàng, trưởng thành
Tên: Hoàng Đức Duy - Cậu
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên Đại học năm 4 - Ngành Hội Họa
Tính cách: Năng động, chân thành, thẳng thắn.
Hehe, lần đâu thử viết truyện tiểu thuyết dài, có gì sai sót nhớ nói tôi nhá, để tôi sửa.
Truyện này viết ra là để chữa lành, không có Drama, nhẹ nhàn yên bình lắm, à mà hơi sến súa nữa =))
Cặp đôi Anh bột em bông siêu cute luôn á 😍✨
Truyện viết về Couple RhyCap và CapRhy, tôi nghĩ mấy bạn Đu CapRhy hay RhyCap thì cũng đều đọc được hết nơi á, khi viết tôi phân vân ko biết nên viết Cp nào í tại hai anh anh nào cũng dễ thương cũng mê hết a, nên cứ quất cả 2 cp luôn cho nói khỏi phân vân :))
Mấy bạn đu RhyCap thì ver Ôn nhu Top x Năng động Bot, còn CapRhy thì là ver Dương quang Top x Trung khuyến Bot 😋♡
Lời nói cuối cùng, Happy New Year, Chúc mừng mọi người năm mới 2025 vui vẻ, hạnh phúc và đầy may mắn, yêu các bạn nhiều 🫶🏻🍀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top