Em vẫn thích bị dẫn dắt như trước, đúng không?

---

Đêm chưa qua.
Thân thể vẫn quấn lấy nhau, chưa rời ra được.

Hơi thở Đức Duy phả sát cổ Quang Anh, khiến làn da ẩm mồ hôi run lên lần nữa.
Bên dưới, cậu vẫn đang ngồi gọn trong vòng tay anh , hai chân quàng qua eo, thở dốc vì đợt sóng vừa rồi.

“Dừng lại... một chút thôi...”
“Em... không chịu nổi...”

Cậu gắt nhẹ, nhưng tay vẫn bám chặt vào lưng anh như không muốn buông.
Duy cúi xuống, liếm nhẹ vành tai:

“Em nói dối tệ quá.”

Một cú hông thúc vào sâu hơn.
Quang Anh bật ra một tiếng nghẹn.
Từ cổ xuống sống lưng, tất cả đều run rẩy

“Anh... anh làm mạnh quá—”

“Em vẫn thích bị dẫn dắt như trước, đúng không?”
“Cơ thể này... chưa từng phản kháng tôi lần nào.”

Duy ngấu nghiến từng tiếng rên khẽ, từng đợt thít chặt của cậu.
Mỗi lần anh di chuyển, là mỗi lần Quang Anh muốn vỡ vụn.

Không phải chỉ vì thể xác,
mà vì... trái tim chưa từng buông bỏ.

“Đừng...”
“Đừng làm em nhớ lại quá nhiều...”

“Em nên nhớ. Chính em là người gõ cửa phòng tôi.”
“Muốn dừng lại? Không được nữa rồi.”

Duy xoay người, đè cậu xuống nệm.
Anh nắm lấy cổ tay cậu, ghì chặt lên đầu giường.
Cánh tay còn lại giữ chặt hông Quang Anh, từng nhịp đẩy vào sâu như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình.

“Đêm nay... tôi muốn in lại hết dấu vết lên người em.”

Quang Anh cắn môi đến bật máu,
nhưng ánh mắt lại long lanh đến điên dại.

Cả hai chìm vào nhau, không biết bao lần, không đếm nổi thời gian.
Chỉ còn âm thanh đập rộn trong ngực, tiếng thở nặng nề, và mùi mồ hôi hòa lẫn thứ khát khao giằng xé.

---

Gần sáng, Quang Anh mơ màng giữa hai cơn tỉnh – mê.
Cậu lẩm bẩm trong tiếng thở yếu ớt:

“Nếu sáng mai anh còn ở đây… em sẽ xin anh cho em được ở lại…”

Nhưng Duy không đáp.
Anh chỉ siết lấy cậu, khẽ thì thầm như gió:

“Em không thoát khỏi tôi đâu.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top