demo 1.
"Đồng chí Đức Duy, bên này cần phẫu thuật!"
Đức Duy là một quân y nam trong quân đội, thuộc đội hình đang vác thân mình hy sinh vì Tổ Quốc. Thuộc một trong số thanh niên xung kích, gọi là thanh niên xung phong. Tự nguyện đi lính đánh giặc.
Đức Duy với bộ đồ quân y, đeo khẩu trang bước vào bên trong một cái nhà mái lá che khá sơ sài.
Ngày đó, làm gì có thuốc mê để tiêm trước khi phẫu thuật. Quân y chúng tôi phải phẫu thuật sống, khi cơ thể đồng đội mình đã tàn tạ, hơi thở cũng không còn mà chân thì đầy dòi, giun và dịch. Mất chân, mất tay, máu me be bét chẳng còn gì để bất ngờ nữa. Cuộc phẫu thuật những ngày hôm ấy làm gì có tỉ lệ bao nhiêu thành công, chỉ có chết và sống thực vật.
Đang phẫu thuật gấp cho một đồng chí đang bị đạn bắn trong bên hông, từng hành động như ăn sâu trong máu. Đức Duy kiềm nén sự sợ hãi của mình để phẫu thuật cho đồng đội, thì bên ngoài phát ra tiếng chát chói tai làm tất cả giật mình. Cho đến mọi người dừng tay lại để ngó ngàng, Đức Duy vẫn cố gắng ở đó lấy đạn ra từ trong người. Sau đó truyền tay cho một quân y khác, cậu đi ra ngoài nhìn sự việc.
Nguyễn Quang Anh, một quân lính cầm súng đi đánh giặc. Cậu vẫn chưa có thời cơ được làm việc với một người nghiêm túc như anh, Quang Anh đang tát một người phụ đang ôm bụng mình. Mặt anh đỏ lên, giọng gắt gỏng tức giận.
"Đồng chí không thấy hổ thẹn chính lương tâm của mình à?"
"Cấn thai nhưng vẫn tự nguyện đánh giặc, đồng chí dại à!?—"
Đức Duy nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, trông cô ta có thể bằng tuổi cậu. Đức Duy mím môi, nhìn Quang Anh.
Chỉ giây phút sau, Quanh Anh giật mình ôm lấy người phụ nữ đó nằm xuống. Bom đạn máy báy nổ xuống, làm chết cả một đám người. Đức Duy như đứng trước cửa tử, bom đạn nổ ngay bên cạnh cậu, cậu nằm xuống được che lại bằng đống rơm cứu mạng.
Quang Anh bảo vệ người phụ nữ trẻ mang thai đang mặc trong mình bộ đồ quân đội, sau đó anh ta đứng dậy dắt tay người phụ nữ đó chạy đi. Đi tới chỗ em, Quang Anh nghiêm túc kéo cả tay Đức Duy rời đi.
Người phụ nữ kia bật khóc, anh chỉ nghiến răng.
"Không có thời gian đâu!"
"Chúng ta sẽ quay lại hốt xác họ sau."
Đức Duy mím môi chạy theo Quang Anh, đạn nổ, bom rơi vẫn không đáng sợ bằng tinh thần thép của anh. Đức Duy im lặng chạy theo anh, đoàn người còn sống cũng chạy theo họ. Đến một hang động yên tĩnh khá lớn, Quang Anh ngã khuỵu xuống. Đức Duy nhìn xuống chân Quang Anh, bỏng nặng lắm.
"Đồng chí Quang Anh, để tôi giúp đồng chí."
Quang Anh gật đầu, không gian yên tĩnh cũng làm mọi người dịu lại. Đức Duy chăm chú chăm sóc vết bỏng ở chân cho anh.
Quang Anh nhìn chằm chằm vao Đức Duy.
"Đồng chí lạ vậy?"
"Cậu ở bên khu vực khác à?"
Đức Duy gật đầu, ngước mặt nhìn anh.
"Tôi là người bên khu khác qua đây, do được chỉ huy bên đây ít quân y."
"Tôi là Hoàng Đức Duy, đồng chí là—"
Anh mím môi, gật đầu.
"Nguyễn Quang Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top