#2 Chịu đủ rồi

-Toanggg ,sau cửa tủ đồ đạc của Quang Anh gần như biến mất không soát lại thứ gì ,à mà còn đấy còn lại cái áo đôi của anh và Duy lúc còn mới yêu ,sau dần thì Duy còn chả nhớ là mình có áo cặp với Quang Anh, anh thì mới đầu có chút buồn ,nhưng mà rồi thì thôi cậu không nhớ anh cũng không ép cậu phải nhớ làm gì cho mệt, dù cậu nhớ thì sao cậu cũng sẽ quên ngay mà thôi.

-Mặt Đức Duy sượng ngắt ,cắt không còn giọt máu nào ,trên mặt cậu hiện rõ nét bất an nhưng chỉ 1thoáng là biến mất thay vào đó là vẻ mặt giận dữ ,tia máu trong mắt hằng lên thấy rõ mồn một là biết cậu đang điên đến nhường nào

"Mẹ nó Quang Anh anh giỡn mặt với em hay sao? những lần trước đã làm sao đâu anh cùng lắm là hờn 1 chút rồi thôi cơ mà lần này lại muốn làm lớn chuyện thế" giọng cậu trầm xuống hẳn dường như muốn anh xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức

-Cậu gọi điện cho anh rất nhiều nhưng anh không nhấc máy làm cậu điên tiết mà hét lên "địt mẹ Quang Anh để em tìm thấy được anh là em dập anh nát luôn đấy ,liệu mà nấp cho kỹ vào ,assh lồn mẹ" cậu vò cái đầu mà mình vuốt keo kỹ lưỡng làm cho nó trở nên rối bù

...

-Về phần Quang Anh bên này cũng không khá khẩm hơn là bao nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy đúng là Đức Duy đang gọi ,anh bây giờ cũng chẳng buồn nhìn lấy 1 cái thẳng tay lấy sim từ trong điện thoại ra bẻ gãy vứt vào sọt rác

-Anh đã đi xa nơi mà chứa đầy ấp những kỷ niệm đẹp giữa anh và cậu ,rồi thuê 1phòng của khách sạn để qua đêm,dường như anh đã hoàn toàn hết hi vọng về cậu ,đâu phải anh ghen đến bỏ đi mà là anh đã chịu đựng không nổi nữa ,từ những lời Duy hứa đến thất hứa đã làm Quang Anh tan nát rồi anh bây giờ hoàn toàn mất đi cảm giác với Đức Duy rồi

-Quang Anh thì đã mệt quá mà thiếp đi ,có lẽ anh đã không còn cảm giác đối với Đức Duy nữa nói trắng ra là đã hết yêu Đức Duy rồi...Quang Anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi những gì giữa anh cậu ,dường như lần này Quang Anh muốn chấm dứt thật rồi ,không còn yêu đến hạ mình như trước kia nữa.

- Quang Anh thản nhiên bao nhiêu thì bên này Đức Duy càng điên bấy nhiêu, cậu đập nát hết đồ đạt trong nhà từ những chai rượu đến cái tivi Đức Duy không tha cho cái gì ,đang lúc phát tiết thì cậu thấy chiếc áo cặp của cậu và anh rơi từ trong tủ ra

-Cậu bước lại nhặc chiếc áo lên nhìn vào nó chằm chằm để ráng nhớ chiếc áo này có từ khi nào, thì một cú nổ lớn trong đầu cậu phát ra ' cái này là áo cặp của cậu và Quang Anh ' cậu lúc này hoảng loạn lắm rồi ,anh đem theo tất cả nhưng chỉ để lại cái áo cặp của anh và cậu thôi.

-Lần này Duy thật sự sợ rồi ,bỗng nhiên cậu nhớ ra lúc nãy cậu đã thề với Quang Anh một câu gì đó ' Em mà không biết dữ mình nữa thì anh cứ bỏ em mà đi để em mãi không tìm thấy anh "nứng mà chết" ' Đức Duy lúc này đờ người ra ngồi thụp xuống giường bắt đầu nhớ lại những gì cậu đã làm cũng như là thất hứa với Quang Anh, nó nhiều đến mức Đức Duy không thể nào nhớ hết

-Nói cậu không yêu, không thương Quang Anh là không phải hoàn toàn không đúng, Đức Duy yêu Quang Anh đến mức phát điên lên luôn mà ,chỉ bởi vì Đức Duy dễ bị tha hóa vào những cuộc chơi mà làm Quang Anh lầm tưởng Đức Duy  hết yêu Quang Anh . Quang Anh lầm tưởng cũng đúng thôi yêu thì yêu đấy nhưng cậu vô tâm đến mức cái áo cặp từ thuở mới yêu mà cậu lại quên mất.

-Còn nhớ có lần cậu chơi say quá về nhà vào chập sáng vẫn còn thấy Quang Anh ngồi chờ cậu với bàn đồ ăn nguội ngắt ,cậu thấy vậy cũng chỉ hôn nhẹ vào tóc Quang Anh rồi nằm dài trên sofa mà mệt mỏi vì cuộc chơi còn dư âm nhắm mắt lại ,Quang Anh thấy vệt son đỏ chối mắt trên chiếc áo sơ mi trắng kia của cậu mà khó chịu hỏi cậu từ đâu ra ,thì cậu lại mệt mỏi mà nói rằng "lúc nãy em chơi vui quá không để ý chắc mấy con đĩ nó xà vào mà để lại ấy mà ,anh đừng quan tâm làm gì mặc kệ đi" mặt Quang Anh như không thể tin nổi những gì cậu nói mà bỏ vào phòng khóa cửa lại nằm khóc một mình, Đức Duy biết chứ nhưng cậu lại nghĩ Quang Anh phiền phức ,đến sáng cậu dỗ một chút là được chứ chả sao cả ,còn nếu dỗ mà Quang Anh không chịu nữa thì Đức Duy cứ mặc kệ Quang Anh luôn đằng nào Quang Anh lại chẳng làm hòa trước.

" Quang Anh ơi ,em xin lỗi mà anh về với em đi,em hứa từ giờ về sau không bao giờ đi đâu mà không có mặt anh ,em xin anh đấy Quang Anh về với em đi..." Đức Duy cứ gào lên hệt như phát điên ,nước mắt cậu không tự chủ được cũng rơi dài trên má.

-Sau một hồi gào khóc nhưng chỉ có mình cậu nghe và thấm thì cậu lại ngồi im bình thản ,không khí trong căn phòng ngổn ngang đồ đạc đã bị đập phá bởi cậu lúc này trở nên đáng sợ vô cùng ,suy nghĩ trong đầu của cậu lúc này nói thật thì có chút biến thái " sao đây nhỉ? em cứ tưởng sẽ như mọi khi anh vẫn sẽ bỏ qua và ở lại cùng em ,cơ mà hôm nay anh lại dứt khoát mà bỏ em đi rồi,em cũng chỉ hứa bừa thậm chí vừa nói xong với anh em đã quên mất .Vì em nghĩ rằng Quang Anh của em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh em ,cho đến lúc chết đi cũng vậy..,em sẽ tìm được anh để anh ở cạnh em mãi mãi không được đi đâu nữa và dĩ nhiên em sẽ chuộc lỗi với anh rồi " Cậu độc thoại một mình, gần như tê liệt cả người. Nói sao đây nhỉ, tâm lý của Đức Duy có chút hơi không được ổn cho lắm

-Nói là làm ,ngay trong đêm đó Đức Duy nhờ vào gia thế của gia đình mình mà tìm kiếm cho bằng được Quang Anh

- Trong một căn phòng lớn ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt ,Chợt ,môi cậu nhếch lên ,gương mặt đẹp trai nhưng vì nụ cười ấy nó trở nên đẹp một cách quái dị,trong màn hình là một bóng người đẹp đang cuộn tròn trên giường với tóc màu vàng kim ngoi ra khỏi chăng ấm ,trông Quang Anh lúc này hệt như một chú mèo nhỏ sợ lạnh mà tìm kiếm sự ấm áp từ cái chăng vậy ,cậu nhìn gương mặt an nhiên khi ngủ của Quang Anh mà cảm thán ,anh lúc nào cũng làm cho cậu si mê không lối thoát cả . Cậu tìm thấy Quang Anh xinh yêu của cậu rồi ,em bé đang ở trong một khách sạn, trùng hợp thay khách sạn ấy là của nhà Đức Duy, việc bắt em bé về có lẽ dễ dàng hơn Đức Duy nghĩ nhiều "Quang Anh xinh yêu của em ngủ yên ở đấy nhá chờ em ,em cũng đang chuẩn bị qua với bé đây ,yêu bé nhiều lắm" vừa nói tay cậu lại vừa mân mê từng đường nét khuôn mặt tựa thiên thần của Quang Anh kia qua màng hình camera ở trong phòng mà Quang Anh thuê '1707' nhớ kỹ nhá ,đây số phòng của Quang Anh .

___

-Quang Anh vẫn còn đang ngủ say lắm ,phải nói lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon như vậy ,từ những ngày đầu yêu Đức Duy đến tận bây giờ anh mới có được cảm giác ngủ yên không phải sợ hay lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa ,điều này anh muốn như vậy từ rất lâu rồi nhưng lại không nỡ buông bỏ Đức Duy vì anh lúc ấy còn yêu cậu quá nhiều, nhiều đến mức ngoài Đức Duy ra trong mắt anh không còn có ai nữa cả ,nhưng bây giờ thì khác rồi ,Quang Anh hoàn toàn đã không để ý gì đến Đức Duy nữa ,cậu ngoài làm ra trái tim anh tan nát từng mảnh ra thì làm được gì cho anh đâu. Lần này là thật 'Quang Anh đã hết yêu Đức Duy rồi' Anh cũng không biết từ bao giờ mà bản thân hết yêu Duy nữa ,chắc có lẽ vì khoảng thời gian cậu làm anh thất vọng quá nhiều nên đâm ra tình cảm của anh dành cho cậu nó cũng cạn dần đi.

_____

Đợi chương sau nháaa,mọi người muốn chương sau có segg khôngg ?

Chương sau mọi người muốn Quang Anh xưng hô với Đức Duy như thế nào ,anh em không hay mày tao cho kịch tính?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy