oneshot

" tíc tắc..tíc tắc..ting ! "

đồng hồ điểm đúng 12 giờ, em sốt ruột ngồi ở sofa chờ cậu từ 8 giờ rồi, vì hôm nay là kỉ niệm 4 năm cả hai người họ yêu nhau nên cậu đã hứa với em sẽ về sớm nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

em hụt hẫng định bụng sẽ đi ngủ trước vì mắt sớm đã dính vào nhau nhưng lại nghe được tiếng mở cửa quen thuộc, mừng thầm trong bụng nhưng cũng không kém phần hờn dỗi nên em không thèm quay mặt ra nhìn lấy một cái mà cứ úp vào con gấu to đùng cậu mua tặng em hồi dịp sinh nhật.

" bột ơiii, em về rồi đây !! có bánh và hoa cho bột này ạ "

" bột ơi! sao đấy? "

cậu hí hửng mang quà vào thì chỉ thấy em nằm đó chứ không đáp lại một tiếng liền gọi lại lần nữa, nhưng sự hồi đáp gần như là bằng không.

cậu tiến lại gần nhìn thì thấy em cứ vùi đầu vào con gấu bông, cố gắng gỡ tay em ra cũng không được nên cậu biết là cục bột này vẫn chưa ngủ, chỉ là giận cậu vì bản thân thất hứa nên không chịu đối mặt với cậu thôi.

" bột, gỡ tay ra nhìn em xem nàoo "

khoảng lặng không một tiếng trả lời.

thấy vậy, cậu cũng đành chịu thua mà tung chiêu cuối cùng.

" bột hết thương em rồi à? "

chỉ đơn giản một câu nhõng nhẽo của cậu, em liền hé khuôn mặt giận dỗi của mình ra.

trước sự đáng yêu của em, cậu không nhịn được liền phì cười, nhẹ nhàng bế em lên rồi ngồi xuống, đặt em ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy vỗ về cục bột của mình.

cứ như thế mà im lặng với nhau miết khiến cậu dâng lên một cảm giác khó chịu, cậu dụi đầu vào cổ em, nhẹ thỏ thẻ:

" bột..nói gì đi, đừng im lặng nữa mà "

em khẽ nhột thì cũng chào thua mà lên tiếng.

" ưm..duy lại thất hứa với bột rồi "

" em xin lỗi bột màa, do lịch trình dày như mặt của em nên em không thể gặp bột được chứ em cũng nhớ bột lắm !! "

" lại lí do, duy yêu đống sự kiện hơn bột rồi phải không? "

em nhìn thẳng vào mắt cậu tủi thân ra mặt, làm người yêu của người nổi tiếng cũng khổ thật! chả mấy khi được ở cạnh nhau cả nên em nhớ cậu nhiều lắm nhưng cũng không thể thay đổi gì được, đam mê của cậu, dĩ nhiên là em vẫn luôn ủng hộ nhưng điểm trừ của nó là lớn quá đi, như nỗi nhớ của em về cậu hằng ngày vậy.

bảo thế thôi chứ em cũng từng như cậu, từng là một người nổi tiếng đứng trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả,em cũng đã từng ôm đam mê âm nhạc nhưng từ khi gặp cậu, việc của em chỉ là ở nhà chờ cậu đi làm về và được vỗ béo thôi nên em lui về ở ẩn gác lại sự nghiệp để ở bên cậu.

sau một lần mv của cậu thành công vang dội, cậu nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng, lịch trình cũng theo đó mà tăng dần khiến khoảng cách giữa cậu và em ngày càng lớn hơn.

thấy sự tủi thân hiện lên ở đáy mắt em, cậu xót xa liền dỗ dành ngay, chết thật, cậu nhận ra mình đã bỏ bê em nhiều quá rồi.

" không bao giờ, em yêu bột nhất trần đời, bột là ngoại lệ của em, em sẽ yêu bột như thể hôm nay là ngày cuối cùng, duy nhất bột thôi "

" thế mà suốt ngày cứ bỏ người ta một mình, người ta nhớ duy lắm đấy biết không? "

" em biết chứ! vì em cũng nhớ bột, nhưng mà bột hiểu không? em yêu bột nên phải đi làm để nuôi bột, vậy nên em chỉ yêu một mình bột thôi "

" xí! tạm tha lỗi cho duy đó "

" dạ rồi rồi, duy cảm ơn bột yêu nhá "

cậu hôn lấy hôn để từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt em, em quá đỗi xinh đẹp, cậu yêu tất cả những gì thuộc về em và nếu có thể đầu thai lại kiếp này mà không làm con người, cậu muốn làm một chiếc máy ảnh để có thể lưu lại từng khoảnh khắc có hình ảnh em trong đó, một dữ liệu quý mà cậu không muốn đánh mất, cậu yêu nguyễn quang anh hơn bất cứ điều gì trên đời.

vừa ngắm nhìn em vừa nở nụ cười mãn nguyện thì cậu thấy em đang lấy hai đôi bàn tay măng cụt mà dụi mắt, cậu liền hiểu được là em đã buồn ngủ rồi.

" bột yêu ngoan, không dụi mắt nữa, em đưa bột vào phòng ngủ nhé "

" ưm..dạ "

nhận được câu trả lời, cậu vội bế em vào phòng, thả em xuống giường đắp chăn lại cho em rồi đi tắm.

xong hẳn hoi sạch sẽ cậu leo lên giường chui vào chăn ôm lấy thân hình nhỏ bé của em vào lòng.

em nhận được hơi ấm từ cậu, vòng tay qua ôm lại cậu.sắp thiếp đi thì em liền nhận ra không biết hôm nay cậu có dùng thuốc quá liều không vì tính chất nghề nghiệp của cậu vốn là ngủ trễ thức sớm để chạy lịch trình, vậy nên cũng không lạ khi cậu phải dùng một lượng lớn thuốc modafinil để tỉnh táo, song song với đó là thuốc ngủ để cậu có thể vào giấc dễ dàng khi đã quen với việc thức khuya, cứ kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu rất nhiều, em rõ tính cậu hơn ai hết nên hôm nào ít nhiều cũng khuyên nhủ cậu nên bỏ thói quen đó đi.

" ưm..duy...hôm nay có..ún thuốc..quá liều hong đấy.. "

" duy không ạ, bột yên tâm ngủ nhé, bột ngủ ngoan, em thương bột, sẽ mãi ở lại đây, ở bên bên bột "

nghe được câu trả lời đúng ý, em liền mỉm cười hôn lên môi cậu một cái.

" hì, bột cũng thương duy "

kết thúc cuộc trò chuyện, họ trao nhau một cái ôm ấm áp.

nhưng tồi tệ làm sao, em không biết được rằng đó chỉ là lời nói dối, cậu vẫn giữ thói quen sử dụng thuốc quá liều của mình mà không một chút mảy may quan tâm đến sức khỏe của bản thân, và cái gì quá nhiều thì cũng không phải là một điều tốt.

ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ xuyên qua mặt em báo hiệu trời đã sáng.

" huh..sáng rồi sao? sao thấy lạnh lạnh thế nhỉ? "

em chạm vào cánh tay của cậu, nó co cứng và em có thể cảm nhận thấy rõ một sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn lên, mặt của cậu từ bao giờ đã chuyển sang nhợt nhạt, mặt của em cũng tự bao giờ mà không còn một giọt máu mà nhìn thể xác của cậu.

không ít ngày sau đó, báo chí đưa tin tài năng trẻ captain boy của làng nhạc việt đã qua đời ở tuổi 21 vì sốc thuốc.

một năm sau, mọi người thấy em trở lại với con đường ca hát, người hâm mộ không ngừng ủng hộ sản phẩm mới của em, nhưng ai nấy cũng đều thắc mắc vì sao trong album mới chỉ toàn là những bài nhạc đau buồn, ám chỉ đến việc nhớ nhung một người.

" rhyder, em lại gọi nữa đấy à? "

thấy em nhấn vào số điện thoại quen thuộc, chị duyên chua xót hỏi han.

" à dạ.. "

em cúi gằm mặt xuống, chị duyên thấy thế cũng rời đi để em có khoảng không gian riêng.

" 200 cuộc gọi rồi sao? bột nhớ duy đến mức này rồi sao? à đúng thật, từ ngày duy bỏ bột lên thiên đường, không ngày nào là bột không nhớ duy cả, duy lại thất hứa, duy bỏ bột lại một mình rồi, duy không bên cạnh bột nữa.. "

em nức nở khóc đến nghẹt thở, em ghét thế giới này lắm, vì nó đã lấy đi mạng sống của người em thương, em ghét cả những lời hứa, khi cậu còn chưa thực hiện được, nhưng vẫn không ghét được cậu, dù cậu đã bỏ em lại một mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top