2
đức duy bỏ điện thoại xuống ngó sang bạn nhỏ nhà mình đang cuối người lấy hoay viết tờ biên bản. Bàn tay múp múp của em nắm chặt cây bút, khom lưng nắn nót viết từng chữ. Sao em bé này làm gì cũng đáng yêu thế nhỉ?
phát giác được ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình, quang anh ngước lên đáp lại ánh nhìn của duy. Bỏ viết xuống, mắt ươn ướt mếu máo đến thương.
" duy ơi "
" ơi, em nghe. Nào, yêu không chau mày nữa để lại nếp nhăn đấy "
" hức- "
" ôi thôi thôi, em thương em thương. Không khóc không khóc "
đức duy từ bên ghế đây phóng sang bên cạnh anh người yêu, ôm vào lòng vỗ về.
vừa nãy thôi, đức duy đã được một phen thót tim khi thấy em bé nhà mình từ xa phóng chiếc xe máy điện đến rồi tông một cái uỳnh vào chiếc xe bán tải của mấy chú công an. Chắc là em đã hoảng lắm, xoa nhẹ mái tóc trắng của người trong lòng, duy thủ thỉ hỏi.
" quang anh đau chỗ nào ạ? Lúc nãy va chạm như thế có bị thương ở đâu không? Đưa duy kiểm tra nhé "
" không có, không đau, muốn ôm duy, duy cho quang anh ôm nha "
nói rồi em càng rút sâu vào lòng ngực duy, thúc thít nói bằng giọng mũi. tim duy tựa như có mèo cào nhẹ lên, khiến nó muốn quắn quéo cả người. Một con mèo, một con mèo lông trắng mít ướt.
" em luôn sẵn lòng "
---
---
Trở lại buổi chiều, một góc nào đó trong lúc 2 nhỏ duy anh tò te với nhau.
" ê tút, giờ tụi mình có nên tách bọn nó ra không? Ôm nhau hơn 30 phút rồi "
" sao nhìn tụi nó tội nghiệp quá à, nhìn như trẻ cơ nhở í hay mình trả tiền cho tụi nó đi "
" ừa xái nó nói hợp lí ăn tiền của tụi nó anh cũng không đành lòng "
" trả cái gì mà trả, không đành lòng thì đưa hết đây. Anh non lắm anh sinh à, nhìn quần áo tụi nó mặc xem khéo gấp 2 lần lương của 3 đứa mình cộng lại đấy.
tuýttt
" nè nè 2 thằng nhóc kia, nín dứt hết cho tao rồi giải tán liền. Đứng đây thêm 1p nữa là anh bắt mỗi đứa thụt dầu 50 cái đấy. Đi nhanh! LẸ!"
⭑.ᐟ
lần đầu tui viết dạng như này đóo, các nàng thấy văn phong hong ổn chỗ nào thì bảo tui sửa nhé.
à mà cả lò đừng để ý khung thời gian tin nhắn nhé =))) tôi luời đổi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top