𝟚
Không có thật, không áp dụng lên người thật, không đưa lên chánh quyền
Cảm ơn bạn đã đọc.
---------------------------------------------------
*Ngôi thứ nhất - Nguyễn Quang Anh
Cạch
Đóng cửa phòng lại, tôi dựa vào tường. Không khí trong phòng y như nghẹn lại.
Ánh mắt đó, câu nói đó, nó...
Tất cả cứ tua đi tua lại như thằng điên nào đang đứng trong não tôi ấn replay liên tục.
Tôi đưa tay lên ngực. Tim còn đập bịch bịch trong lòng ngực.
Khó chịu.
Đau.
"Anh Bột..."
Tôi từng nghĩ khi lớn lên rồi, trưởng thành rồi mình sẽ hết cái kiểu rung động trẻ con đó. Nhưng, càng lớn, nó lại càng sâu, càng rõ ràng.
Tôi yêu Duy.
Nhưng tôi sợ.
Tôi sợ mình sẽ hủy hoại cuộc đời em.
Duy chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ - được du học để rồi thuận lợi thừa kế sự nghiệp, cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc...
Nếu em dính vào một thằng bệnh hoạn như tôi, tương lai ấy sẽ ra sao? Sự rực rỡ ấy sẽ bị phủ bởi bóng tối ư? Liệu quyền thừa kế có còn là của em? Liệu em sẽ hạnh phúc với một kẻ không thể sinh con ư? Và...liệu gia đình em có chấp nhận tôi?
Nếu bây giờ tôi mở lời... Duy có đồng ý không? Hay em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cái ánh mắt mà người ta dành cho đám không bình thường...
Nếu giờ tôi nói ra... liệu em có thấy tôi ghê tởm không? Có né tránh không? Có nhìn tôi như nhìn thằng bệnh hoạn không?
Ngực tôi bỗng nhói lên
Tôi từng quyết tâm, quyết tâm sẽ nói, sẽ tỏ tình, nói ra hết những gì bản thân giấu trong lòng.
Nhưng đến khi đứng trước mặt em, đứng trước người tôi luôn mơ về, nghe giọng nói trầm ấm kia... Tôi lại sợ.
Sợ rằng tôi sẽ mất em, mất đi cả tư cách làm anh, làm bạn, làm người nó tin tưởng nhất...
Có những lúc tôi muốn buông bỏ, nhưng tôi không thể... Chỉ cần nghe giọng em, thấy em, được ngắm nhìn nụ cười của em, tôi lại càng rung động.
Tôi từng nghĩ tương tư là chuyện dễ. Nhưng nó là một cách tự hành xác nhẹ nhàng, như cách em bước vào đời tôi vậy. Nó đẹp và đau, đau đến phát khóc, đau đến tuyệt vọng... nhưng vẫn tiếp tục, vẫn hy vọng, dù biết sẽ đau nhưng cứ đâm đầu.
Cuối cùng... tôi vẫn không dám nói ra, không dám từ bỏ. Tôi không đủ can đảm để đổi nụ cười của em lấy một ánh mắt xa lạ. Cũng không thể vứt bỏ thứ tình cảm tôi dành cho em.
Tôi nằm dài trên sofa, gác tay, mắt nhìn lên trần nhà.
"Tao yêu em... yêu nhiều đến mức chính tao cũng mệt rồi..."
Có lẽ...chỉ cần em vẫn ở đó, vẫn xem tôi là anh trai... là đủ rồi.
Thứ anh mong muốn nhất, là thứ anh không dám chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top