Chương 4

Bước vào không gian chói loá những ánh đèn cùng tiếng bass xập xình, dồn dập đầy phấn khích, Quang Anh nhẹ liếm môi, sải đôi chân dài tiến vào căn phòng VIP được đặt trước.

"Wow thầy Quang Anh hôm nay trông phá cách thế, nhìn cậu tôi còn tưởng là sinh viên, idol nào ấy!"

"Giáo sư cứ nói quá, tôi cũng như thường ngày thôi, đâu thể nào đi vào nơi này mà khoác sơmi cùng quần tây trên người đâu nhỉ?"

Cậu cười nhạt.

"Haha có lý, nào, ngồi xuống đây đi."

Người đàn ông trung niên được gọi là giáo sư chỉ vào ghế trống bên cạnh mình.

"Vâng, cảm ơn giáo sư."

"Thầy Quang Anh này, hôm nay trông thầy thu hút lắm đấy nhé."

Gã giáo sư ghé người thủ thỉ vào tai cậu bằng chất giọng tởm lợm đã ngà ngà say, gã ta nhân lúc mọi người đang vui mừng nhảy nhót mà len lén dùng bàn tay xấu xa xoa lấy đùi cậu, mơn trớn những chỗ da thịt mềm mại trắng nõn không được lớp vải che đậy kĩ.

"Thầy có vẻ say lắm rồi, thưa giáo sư."

Kiềm chế cảm xúc tức giận trong lòng, cậu hất tay gã ra, cậu cười, nụ cười trong sáng tựa sương mai trái ngược với một nơi ăn chơi sầm uất đầy góc tối như hiện tại khiến lòng người rạo rực.

"Tôi... chưa có say. Thầy Quang Anh... đáp ứng tôi, tôi... đề cử... lên trưởng khoa... được chứ?"

"Trưởng khoa, nghe cũng hấp dẫn nhỉ? Được rồi. Tôi đưa giáo sư về trước, thầy ấy say quá rồi."

Cậu nói với người bên cạnh rồi dìu lấy gã ra ngoài.
____________

Đỗ xe ngay ngắn dưới hầm, cậu lôi gã ta lên nhà vứt một xó ở phòng khách. Trước đó, cậu đã không quên tiêm cho gã một liều thuốc mê hạng nặng. Theo thói quen, cậu lại tiếng về phòng bếp nhâm nhi một tí chất cồn, cậu nhắm mắt tận hưởng hương vị đăng đắng pha chút ngòn ngọt trong khoang miệng.

Ting ting... Ting ting...

"Mẹ kiếp, không lẽ tháo bỏ cái chuông cửa cho rồi."

Toan kéo gã giáo sư xuống hầm thì có tiếng chuông cửa vang lên, thả cái chân đang nắm trên tay, đá tên kia nằm nép vào phía trong góc khuất, cậu chỉnh sửa lại quần áo cùng tóc tai của mình.

Phá đám giờ này, chắc chỉ có mỗi cậu ta!

"Hi Quang Anh, tôi thấy nhà em sáng đèn, đoán chắc là em về rồi, nhưng không biết em đã ăn uống gì chưa nên tôi mang sang này."

Đức Duy tươi cười xuất hiện sau cánh cửa, tay xách nách mang nào là gà rán, nào là thịt nướng, sprite, cả một giỏ trái cây to tướng hệt như đi thăm bệnh.

"Tôi có ăn lót dạ rồi nên không đói, cậu về đi."

"Không muốn. Hôm nay người ta vừa được thăng chức, người ta muốn ăn mừng cùng bé con mà~"

"Cậu....đứng yên đó, đợi tôi 10 phút."

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại, cậu nhanh chóng lôi xềnh xệch gã kia xuống tầng hầm đằng sau cánh cửa bí mật, tiếng xương sọ va vào từng bật thang vang lên âm thanh côm cốp, những vệt đỏ thẫm kéo dài thành một đường chói mắt trên nền gạch trắng.

Quang Anh đặt gã đàn ông lên chiếc ghế kim loại ở giữa căn phòng rồi khoá lấy tay chân của gã lại, không quên bịt lấy mồm gã ta. Kiểm tra lại một lượt kĩ càng, cậu mới an tâm trở lên trên nhà.

Cạch

"Cậu vào đi."

"Bé con làm tôi đợi lâu quá nhũn hết cả chân này, bắt đền em đấy."

Đức Duy vừa bước vào vừa vờ kể khổ.

"Nực cười, là tự hai chân cậu chạy sang chứ tôi có bắt ép cậu sang đây đâu, không thích thì đi về."

Quang Anh lườm nguýt, tay chỉ về phía cửa.

"Đùa, là đùa thôi, em đừng bận tâm haha. Lại đây, tôi mua hai vị gà em thích nhất đấy."

Hắn sắp xếp đồ ăn thức uống ra bàn, hắn vươn tay kéo cậu mặt hầm hầm đang đứng bên cạnh xuống. Có lẽ do dùng lực hơi mạnh và theo quán tính khiến cậu mất đà ngã nhào, nằm trọn vẹn vào lòng hắn.

"Người em hôi quá bé con, đầy mùi rượu."

Đức Duy nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu không chịu buông, tay đỡ gáy người kia, vùi mặt cậu vào lồng ngực vững chắc của mình. Hắn cúi nhìn người trong lòng, khẽ thủ thỉ vào vành tai đang chuyển sang màu đỏ của cậu.

"Kệ tôi! Mau thả... thả ra coi."

Cậu trong thế gọng kìm bất lực cất lên giọng mũi trong trẻo khiến lòng ai đó sung sướng, ngứa ngáy hết tâm can. Cậu cố đẩy người kia ra nhưng không thể.

Tên này ăn gì mà khoẻ như bò vậy, lần nào cũng không thoát được!

"Rồi rồi không đùa với em nữa, ăn mau kẻo nguội."

Hắn nhanh chóng đặt lên tóc cậu một nụ hôn trước khi đỡ cậu dậy, ung dung đón lấy ánh nhìn toé lửa.

"Nể tình cậu vừa thăng chức lại còn mang đồ ăn sang, tôi không chấp."

"Đa tạ bé con khai ân."

Trò đùa của hắn khiến cậu thành công bật cười, một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa.

"Ăn đi này, miếng này ngon này, cả miếng to kia nữa, cái kia cũng ngon, thêm cái—"

"Ngừng!"

Nhìn đĩa đầy ắp đồ ăn trước mặt, cậu kêu lên.

"Hả sao vậy, mắc nghẹn hả, hay em lại đau chỗ nào rồi?"

Hắn cuống cuồng hỏi, đánh rơi cả đôi đũa kẹp miếng thịt lơ lửng giữa không trung. Hắn quay sang cậu xuýt xoa, trong mắt đầy sự lo lắng.

Bắt gặp ánh mắt chân thật ấy, tâm trí Quang Anh lại bắt đầu hoảng loạn.

Từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa từng cảm nhận được niềm vui đúng nghĩa, tình yêu thương hay một sự chăm sóc thật tâm nhỏ nhoi nào cả.
Cậu cô đơn với chính bản thân, bọc một lớp khiên cứng rắn xung quanh và luôn sẵn sàng bung ra những chiếc gai sắc bén với bất kì ai dám mạo phạm mình.

Gương mặt thanh toát, vóc người hoàn hảo, giọng hát thiên tài mà cậu hay được khen ngợi sao chỉ toàn thu hút lấy một đám cặn bã có tứ chi phát triển? Nhưng kể từ khi người đàn ông bên cạnh vô tình ghé ngang hôm đêm tàn ấy, cậu bắt đầu cảm nhận được những xúc cảm mà cậu được nghe miêu tả qua những bộ phim tình cảm sướt mướt.

Niềm vui cùng sự hờn dỗi nho nhỏ mỗi đêm bị nhấn chuông làm phiền, ý niệm mừng rỡ dâng lên trong phút chốc mỗi khi tan làm đều có người chờ đợi để đón đưa, cả trái tim hẫng nhịp những lúc tiếp xúc gần và cảm nhận được sự ấm áp chân thật của đối phương.

"Không có gì, cậu cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nữa, đĩa tôi đầy lắm rồi. Ăn đi, cái này ngon nè."

Cậu gắp một miếng gà sốt chua ngọt to nhất trong đĩa của mình sang cho hắn, mặc cho đôi mắt bình thường cong như trăng khuyết nay lại phá lệ mở to như trăng tròn giữa tháng, hai bên khoé miệng kéo lên, rõ ràng là không kìm được sự hạnh phúc.

"Cảm ơn em Quang Anh, tôi thương em nhất trần đời."

Hắn quay sang hôn lên gò má phúng phính trắng hồng của cậu rồi lại tủm tỉm cười cười, mắt nhìn đăm đăm vào miếng gà.

"Này, cậu muốn chết hả!?"

"Nếu được chết dưới tay em, tôi cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý không phản kháng, không chút ý niệm thương tổn lại em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caprhy