Chương ba.
Đang đăng thì ngủ quên =))))
.
Bỗng nhiên tôi thấy, tên bạn trai như con chó con này của tôi khóc rồi.
Tôi thừa nhận, lúc Đức Duy khóc, tôi có chút hoảng sợ. Dù em ấy trông cũng đáng yêu, rất muốn trêu em một chút cho thõa lòng!
Một đứa trẻ con cao hơn mét bảy ôm tôi khóc lớn như vậy, ai mà không hoảng sợ cho được?
Vừa lau nước mắt, em vừa cảm thấy ấm ức, hung ác trừng mắt với tôi: "Không được! Không cho chia tay!"
Sao tôi nói cả một đoạn văn dài như vậy mà Đức Duy chỉ nghe thấy hai từ "chia tay" là thế nào vậy trời?
"Quang Anh, ai cho phép yêu nói mấy lời đó hả! Yêu không yêu em nhưng em yêu yêu, anh nói chia thì chia hả, em không chia tay! Em không chịu đâu!"
Tôi trừng mắt nhìn lại: "Sao anh lại không yêu em rồi? Anh không yêu em thế bây giờ anh đang có quan hệ gì với em đây?"
"Đây mà gọi là yêu sao? Người yêu của người khác ngày nào cũng nói chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon mỗi tối, lúc nào cũng muốn ôm ôm hôn hôn, sẽ không bao giờ từ chối quà của người yêu, thường xuyên kiểm tra điện thoại của người yêu cơ mà. Yêu thì hay rồi, chúng ta yêu đương hai năm, yêu thậm chí còn chưa từng động vào điện thoại của em! Em đã ám chỉ rất nhiều lần rồi mà yêu có xem đâu! Vì sao yêu lại dễ dãi với em như vậy chứ! Nhỡ như em..."
"Nhỡ mày ngoại tình?" Tôi tiếp tục trừng mắt nhìn em ấy, "Vậy tao sẽ vặt đầu mày xuống trước!"
Đức Duy sụt sịt quay đi, nhỏ giọng - "Yêu xưng mày tao, yêu ghét em rồi."
Nhưng sau đó nội tâm em ấy lại đang nói: [Hừ, thế còn được.]
Tôi: ???
Trong lòng em bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn: [Tuy có hơn tàn nhẫn, nhưng xem như anh ấy vẫn còn quan tâm tới mình.]
Cơn giận trên người tôi xẹp xuống, chìm vào im lặng.
Lần này, giọng nói chân thành của em ấy đã viết cho tôi nghe một bài luận tám trăm từ:
[Quang Anh là một người yêu hoàn hảo. Mình đi đâu cũng không cần báo cáo với anh ấy, anh ấy cũng không thèm quan tâm mình đi chơi với ai, có những ai ở xung quanh hay không. Anh ấy hoàn toàn không quan tâm tới bạn của mình, anh ấy không bao giờ kiểm tra Mess và Instagram của mình, amh cũng chưa bao giờ yêu cầu mình phải trả lời tin nhắn của anh ấy ngay lập tức. Anh ấy chưa bao giờ nhận quà hay muốn tổ chức ngày lễ tình nhân, sinh nhật hay kỉ niệm gì cả, anh ấy còn nói đó chẳng khác nào đang đào mỏ mình.]
[Vào ngày chúng mình ở bên nhau, anh ấy thậm chí còn nói, nếu sau này mình thích người khác, cứ nói cho anh ấy biết, chúng mình có thể chia tay trong hòa bình, anh ấy có thể thông cảm được.]
[Anh ấy dịu dàng lại lý trí, chưa từng dễ bị tổn thương, không nhạy cảm, cũng chưa bao giờ nóng giận, anh ấy thực sự quá tốt.]
[Tuy nhiên, làm sao để người ta có thể biết được chúng mình đang yêu nhau chứ?]
[Mình cảm thấy anh ấy chẳng yêu mình gì cả.]
Những gì Đức Duy nói là sự thật.
Tôi không thích một mối quan hệ dựa trên sự cân nhắc được và mất, vì vậy ngay từ ban đầu tôi đã cho Đức Duy hoàn toàn tự do trong tình yêu.
Tôi thậm chí còn nói với em ấy trong ngày đầu tiên xác nhận yêu đương: "Chuyện tình cảm không thể ép buộc, sau này nếu em có thích ai khác thì phải nói với anh, chúng ta có thể chia tay trong hòa bình. Anh chấp nhận sự đồng cảm, nhưng em nên nhớ, anh không chấp nhận việc bắt cá hai tay. Em nhất định phải chia tay với anh trước rồi mới có thể theo đuổi người em thích."
Có thể nói, trong mối quan hệ này, Đức Duy gần như không hề có áp lực nào, hoàn toàn tự do như không thể tự do hơn được nữa.
Nhưng có lẽ là tự do nhiều quá dẫn tới việc bất hợp lý.
Tôi chợt nhớ tới sắc mặt của Đức Duy không được tốt lắm sau khi tôi nói xong câu đó.
Bây giờ xem ra em ấy cảm thấy ngay từ đầu tôi đã không hề quan tâm em ấy.
Tôi vuốt má em, nói: "Em đã nói thế thì mang điện thoại ra đây cho anh xem đi."
Đức Duy mở to mắt, đột nhiên ngừng khóc.
Đức Duy hiếm khi kiên định như vậy: "Thật sao?"
Giọng nói lẫn nội tâm của em đều phát ra cùng một lúc, đập vào tai tôi như sấm dậy.
Tôi gật đầu: "Em cũng đã nói rồi, anh không kiểm tra thì không phải là không nể mặt em à?"
Em nhanh chóng nhét điện thoại qua, trên mặt thiếu chút nữa thì viết to mấy chữ: Nhanh nhanh không lỡ yêu hối hận.
Tôi cầm điện thoại của em rồi kiểm tra trước.
Chiếc điện thoại này bọc cái ốp được đặt làm riêng, bên trên viết một dòng chữ to: Quang Anh thích Đức Duy nhất. Bên cạnh dòng chữ là phiên bản chibi của Duy đang ngoan ngoãn ngồi đó, đôi mắt và lông mày cong cong, chibi của tôi thì đứng sau lưng Duy sấy tóc cho em ấy, đôi mắt cũng híp lại.
Tôi nhớ ra rồi.
Đức Duy thật sự rất thích tôi sấy tóc cho em ấy. Trước đây, trong một trận bóng với bạn cùng khoa. em ấy không cẩn thận bị ngã đến chấn thương tay. Mỗi ngày đều năn nỉ tôi sang ký túc xá của mình để sấy tóc cho em.
Tôi thực sự không ngờ rằng em ấy sẽ coi việc sấy tóc cho người yêu trong gió lạnh vào lúc sáu giờ sáng là một điều hạnh phúc, thậm chí còn làm nó thành ốp điện thoại nữa.
Đức Duy thở dài trong lòng: [Ước gì Quang Anh có thể như hồi đó, tìm mình nhiều hơn thì tốt rồi.]
Tôi hối lỗi úp điện thoại lại, ra hiệu em ấy mở khóa.
Em ấy vẽ một chữ "A", khóa màn hình mở ra, màn hình nền là gương mặt tôi đang ngủ say.
Vì không quen với giao diện của điện thoại em ấy nên tôi đã hỏi thẳng: "Mess ở chỗ nào vậy?"
Em ấy duỗi ngón tay mảnh khảnh và xinh đẹp ra, giao diện Mess hiện lên.
Tôi ở trên cùng, ghi chú là [Đồ lừa đảo đang trêu đùa tình cảm của người khác].
Tôi: ... Muốn đấm người ghê.
Có bạn trai nào ghi chú cho người yêu là "đồ lừa đảo" không hả!?
Duy mơ hồ cũng phát hiện ra vấn đề này, trong lòng nổ tung: [Mẹ nó! Mẹ nó! Sao lại quên đổi rồi, chết rồi, chết rồi!]
Tôi cười véo tai em: "Đây là thứ em muốn anh kiểm tra hả??"
Đức Duy hô lên: "Nghe em ngụy biện, à không, yêu nghe em giải thích đã!"
Tôi cười gật đầu: "Ồ, nói đi."
Tôi muốn nghe xem tên đàn ông chó này còn có thể nói ra cái gì!
Đức Duy sửng sốt hai giây, đầu rũ xuống: "Được rồi, em không giải thích được, em sai rồi."
Anh chàng miệng độc và hay cau có kia giờ phút này lại khổ sở xin lỗi thừa nhận mình sai, trông đáng yêu không chịu được.
Lòng tôi dịu lại, tôi hắng giọng, tiếp tục vuốt vuốt trên giao diện Mess.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy group chat [Những chàng trai mới lớn], ngọn lửa vừa bị dập tắt trong lòng lại bùng lên.
Tôi muốn xem xem nam sinh đại học hằng ngày sẽ nói về cái gì!
Ngay khi tôi ấn vào, tôi lại véo tai em một lần nữa.
Thực xin lỗi, tôi nhịn không được ấy mà.
Trong cái group chat này không có một câu nào là bình thường cả:
Đức Duy: [À quên mất, ai mà không muốn cuối tuần được ở bên người yêu mình cơ chứ. Xin lỗi nhá, em quên mất là ba anh vẫn còn đang độc thân.]
Quang Dũng: [Đề nghị mày nên tự có ý thức rời nhóm, không nên phản bội tình nghĩa giữa chúng ta.]
Đức Duy: [Đã nói là không được! Nếu không đi chơi với Quang Anh, anh ấy sẽ lại ồn ào lên mất, anh ấy ý à, vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, cứ thích dính lấy em, nếu em không đi với anh ấy, nhỡ anh ấy cảm thấy em không yêu anh ấy nữa, khóc lóc tới ngất ra đấy thì biết làm sao?]
Đức Trí: [Đột nhiên muốn đá một cước nữa.jpg]
Bảo Minh: [Đàn ông đàn ang sao có thể chịu được người yêu như này! Người như thế này nên chia tay thôi!]
Đức Duy: [Chia cmm !#$%^%^...]
Bảo Minh: [Nóng rồi, nóng rồi kìa!]
Quang Dũng: [Được rồi được rồi, mày bé nhất, mày có lý!]
Đức Duy: [Người và chó sẽ có con đường khác nhau.jpg]
Đức Duy: [Ha ha ha, một đám chó độc thân.jpg]
Đức Duy: [Có mỗi tôi có người yêu thôi đấy.jpg]
Bảo Minh: [Nhìn bộ dạng mất giá của mày đi, sau này ví tiền bị vét cạn thì đừng hỏi sao mình không có quỹ đen nhé.]
Đức Duy: [Sao có thể? Em chỉ là không muốn anh ấy phải buồn thôi, chứ anh ấy còn lâu mới cưỡi lên đầu lên cổ em được. Sau này em muốn cầm bao nhiêu tiền thì làm gì có ai quản được.]
Đức Trí: [Ồ.]
Bảo Minh: [Link: Chú già 40 tuổi dạy bạn 5 cách tiết kiệm tiền riêng, cuối bài có đính kèm hướng dẫn chi tiết.]
Quang Dũng: [Link: 10 cách tiết kiệm quỹ đen.]
Đức Trí: [Link: 24H SẼ XÓA! Đàn ông có nên có quỹ đen sau lưng bạn đời hay không? Hãy đọc bài viết để biết thêm chi tiết!]
Sau khi đọc xong, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Chỉ cần Đức Duy còn là người thì em cũng sẽ không "chó" tới như vậy.
"Không có em đi cùng anh sẽ ồn ào ầm ĩ lên? Anh yếu ớt? Anh nhạy cảm? Nhất định phải dính lấy em mới được? Khóc tới ngất? Hoàng Đức Duy! Nói rõ ràng cho tao!"
Tôi véo tai Đức Duy, trừng mắt nhìn em.
Ngay cả giọng nói nội tâm của em cũng chỉ là một tiếng kêu nho nhỏ, rồi ngay lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, Duy cẩn thận kéo ống tay áo tôi: "Tay yêu có đau không?"
Đừng nói chứ, đúng là có chút đau.
Thế là tôi buông tay ra.
Em nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay tôi.
Em và tôi cùng im lặng, định tiêu hóa cảm xúc của mình trước.
Cũng không biết qua bao lâu, chúng tôi đột nhiên ngước mắt lên nhìn nhau, cười thành tiếng.
"Đức Duy, em nói xem sao em có thể chó tới như vậy chứ?"
Tôi giơ tay lên bóp nặn mặt em một cách tùy tiện.
Đức Duy vặn lại: "Quang Anh, yêu là cái đồ tra nam!Yêu mà ghét em như vậy thì em sẽ không hẹn hò với yêu nữa, có tin không? Em sẽ không đi chơi với yêu, không đi xem phim khoa học viễn tưởng với yêu nữa, không cùng yêu ăn rong biển, cũng không ăn hộ lòng đỏ trứng cho yêu nữa!"
Tôi nhướng mày: "Ồ, thế sao em vẫn luôn chiều theo anh thế?"
Em lặng lẽ ôm tôi vào lòng rồi từng chút cẩn thận mà tỉ mỉ hôn lên: "Sau này yêu nhất định phải cầm thẻ của em, đây là nguyên tắc! Quà của em cũng phải nhận! Yêu tặng lại em cũng được! Chúng ta sẽ đi xem phim khoa học viễn tưởng mỗi tuần một lần, đi chơi đu quay, đi xem phim ngôn tình hai tuần một lần, sau đó đi dạo công viên! Còn nữa, yêu không được phép cười vào sự trẻ con của em, cũng không cho phép yêu tùy tiện nói chia tay!"
"Còn nữa," - Em đỏ mặt, nói thầm với tôi, "Từ giờ em sẽ giấu quỹ đen của mình trong cuốn sách dày nhất trên giá sách, sẽ kẹp giữa các trang, yêu có thể lấy nếu yêu muốn."
Tôi dịu dàng ôm lấy em: "Được! Vậy thì anh cũng phải cho em thể diện. Từ giờ trở đi, anh sẽ là người yêu nhạy cảm, mong manh, luôn thích dính lấy em mỗi khi ra ngoài!"
Mắt thường cũng nhìn thấy mặt Duy sáng lên trông thấy, tôi cười bổ sung thêm: "Bên ngoài em đã tung tin đồn thất thiệt về anh thế nào đi thì về nhà phải quỳ bàn phím bù lại hết cho anh."
Em hơi sốc, nhanh chóng trấn an tôi: "Là em mong manh, nhạy cảm lại dính người! Không biết xấu hổ bám dính lấy người yêu của em!"
Vào lúc đó, tiếng lòng của em cũng biến mất, tôi chỉ có thể nghe thấy em nói từng chữ một: "Em biết em sai rồi, em sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa đâu!"
Ngoan lắm.
Tôi mím môi cười sung sướng.
Các bạn thấy đấy, chỉ cần ngồi xuống nói rõ với nhau thì đều ổn cả thôi.
Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chia tay được đâu nhỉ?
Sau đó có một ngày tôi đột ngột kiểm tra điện thoại của Đức Duy.
Mở Mess ra, tôi phát hiện em đã ghi chú tên của tôi thành [Đệ nhất tra nam đã quyết định lừa gạt tình cảm tôi cả đời]
"Hoàng Đức Duy! Đây là cái mày nói sẽ sửa lại sao?!"
END.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top