Chương 1.1 : Hậu chia tay
" Nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười. Cái gì mà anh có, thì em chỉ việc lấy. "
•
Bao giờ cậu từng làm vào tình cảnh bản thân và người yêu muốn đến được với nhau nhưng mọi chuyện lại thật tồi tệ không? Nghe có vẻ bế tắc quá nhỉ, nhưng đó cũng là tiêu đề cho câu chuyện trắc trở của Quang Anh và Đức Duy.
Quang Anh từng là một cậu học sinh chập chững lớp 12, trong khi đó thì Đức Duy chỉ mới vào cấp ba. Họ vô tình gặp nhau một cách tình cờ nhưng có vẻ lại là nhân duyên trời định.
" Quang Anh, mày đâu nữa rồi? Nhanh nhanh cái chân lên để còn đi đón mấy em học sinh lớp 10 kia kìa. "
" À ừ, biết rồi. "
Quang Anh chỉn chu lại cà vạt đen, sẵn tiện vuốt vuốt lại mái tóc trắng của mình. Trung Hiếu đứng ngoài cửa, không khỏi sốt ruột vì độ lề mề của bạn mình. Một lúc sau thì cậu cũng chuẩn bị xong, nhanh nhảu ngồi sau xe Hiếu.
" Go go, không biết mấy em lớp 10 năm nay như nào nhỉ. "
" Ai biết. "
" Ừ, mày thì biết mỗi anh yêu Thanh An của mày thôi. "
" Ai ghẹo gì bạn. Tui đâu có ghẹo gì bạn đâu. "
" Mệt, lẹ đi boy phố. "
" Không có phải boy phố. "
" Biết rồi, Bạch công chúa của Thanh An nói nhiều quá. "
" Haha. "
Rồi Quang Anh cùng Trung Hiếu băng qua những tán cây xanh, đến ngôi trường lớn nằm gọn giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Đến lúc gửi cho bảo vệ giữ xe thì hai chúng nó vẫn còn chí choé.
" Lần đầu tiên, Trung Hiếu có trong Thanh An. "
" Mày khùng hả Quang Anh? "
" I'm ok, i'm fine gwenchana. "
" Mới sáng sớm.. "
Quang Anh quay đầu lại rồi cười ồ lên về phía Trung Hiếu, trong khi đôi chân vẫn sải bước. Chợt cậu đụng phải ai đó khiến Quang Anh té nhào ra đằng sau, may là Trung Hiếu vẫn kịp đỡ cậu. Quang Anh gãi gãi đầu bối rối như thằng ngốc.
" Ui da, đau quá. "
" Mắt để trên chân mày rồi than. "
" Hưmm, kệ tao. "
" Lo xin lỗi người ta kìa. "
" À quên, xin lỗi cậu nhé. "
" Mới sáng ra đã gặp thằng khí đ_ụ. "
" Ê, cậu nói gì bạn tôi vậy? Bạn tôi xin lỗi cậu đàng hoàng, đã tổn hại gì cậu chưa? "
" Rồi, không biết thiếu gia nhà họ Hoàng à? "
" Thôi bỏ đi Trung Hiếu, chúng ta đi. Hoàng Gia không đáng. "
" Ừ, đi. "
Quang Anh và Trung Hiếu bỏ đi, để lại tên thanh niên nhà họ Hoàng đứng giữa bãi đậu xe. Tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, hắn trề môi.
" Như nào đây, tên tóc trắng nói không đáng là sao? Định trêu ngươi tao à. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top