🤒
trời vừa mưa một trận lớn làm ướt đẫm cả mảnh đất sài gòn hoa lệ, cơn mưa rời đi để lại những cơn gió se lạnh, vài giọt nước còn rơi lộp bộp trên mái hiên.
quang anh ngồi trên giường trong căn phòng nhỏ. sau buổi livestream hiếm có của mình, anh ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị để cơn buồn ngủ chiếm hoàn toàn lấy tâm trí. chợt, điện thoại rung lên một hồi thành công thu hút sự chú ý của anh. vốn quang anh định sáng mai sẽ check tin nhắn sau, nhưng như có một sức hút nào đó thúc giục anh nhìn vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn từ em người yêu hiện rõ:
[tự nhiên đau đầu quá à.]
quang anh cau mày, tay vừa nhấp vào toan trả lời thì tin nhắn đó bị gỡ ngay tắp lự.
"???"
"ủa gì vậy??"
dứt lời, quang anh vác cái đầu đầy hoang mang mà chạy ra khỏi phòng. lần đầu tiên đức duy không nói không rằng gỡ tin nhắn gửi cho anh, cũng chẳng có lời giải thích hay đơn giản là câu xin lỗi như em vẫn thường làm. quang anh thực sự thắc mắc không hiểu ý em là gì. mà nói chứ, anh cũng để ý nội dung tin nhắn đó chết đi được. lỡ mà em người yêu nhức đầu thật rồi lăn đùng ra ốm thì mệt. quang anh sẽ lo chết mất.
...
đức duy nằm vật trên giường với cái đầu đau như búa bổ, thế nhưng vẫn suy nghĩ về hành động lỡ lầm của mình. ban nãy mưa lớn, ấy vậy mà vẫn có người nào đấy dở dở ương ương bất chấp mọi thứ chạy ra ngoài vì thấy chú chim sẻ nhỏ đang dính mưa. đức duy nghĩ nó bị thương nên ra xem, vừa sắp xếp tổ cho chú xong xuôi thì xui xẻo thế nào trượt chân ngã, ô trên tay cũng rơi mất rồi theo gió bay cách xa đức duy vài mét. thế là người em ngấm nước mưa và giờ thì chỉ có thể nằm im trên giường chuẩn bị tinh thần bị ốm.
mà đau đầu thì thôi đi, định nhắn cho pháp kiều mà hoa mắt chóng mặt thế nào ấn nhầm vào quang anh. đến lúc nhận ra thì đã muộn, tin nhắn đã gửi đi rồi. đức duy vội gỡ vừa mong rằng anh ấy chưa thấy dòng tin nhắn kia.
không phải đức duy không muốn quang anh không lo lắng, để ý đến mình, thích vãi ra ấy chứ. nhưng người ta vừa livestream xong chắc sẽ mệt, sẽ cần thời gian nghỉ ngơi. nhắn vậy chắc sẽ phiền lắm. còn với kiều em chỉ định nhắn vui tí thôi. nghĩ đi nghĩ lại, lẽ ra em nên nằm im thì hơn.
cạch.
vừa định xoay người đi ngủ thì tiếng cửa vang lên. đức duy bất giác rùng mình.
"duy."
quang anh chắc rồi.
đức duy lia mắt đến người đang đứng ở cửa kia, không trả lời.
"duy mệt hả? sao duy không trả lời anh?"
"...đâu có ạ, em khỏe mà." em tỉnh bơ trả lời, thực sự muốn ngồi dậy lắm mà không có được, "anh khéo lo."
"sao duy bảo duy nhức đầu?" quang anh tiến gần đến bên giường rồi ngồi xuống. đôi mắt lộ ra vẻ chất vấn xen lẫn lo lắng.
"dạ? em nhầm thôi, anh đừng để ý..."
"vậy duy ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với anh xem nào."
"..."
thấy em không trả lời, quang anh đưa tay đặt lên trán đức duy kiểm tra. em vội đưa tay ngăn nhưng liền nghe quang anh trầm giọng:
"duy nằm im."
"..."
xong xuôi, quang anh thở phào một hơi, "trán hơi ấm rồi. ban nãy duy có làm gì ngu ngốc không vậy?"
"dạ..."
quang anh nhướn mày.
"dầm mưa hả?"
"..." đức duy nhìn sang hướng khác, vẫn chẳng trả lời anh.
"vậy là phải rồi."
quang anh rời giường, ra đến cửa thì bị đức duy gọi ngược lại:
"quang anh đi đâu đó?"
"lấy thuốc. duy kêu nhức đầu mà."
"...vâng, em cảm ơn ạ."
đức duy nói khẽ, nhưng vẫn đủ để người ở cửa nghe thấy. quang anh nghe thế cười mỉm, thầm nghĩ sao em người yêu của anh có thể đáng yêu mọi lúc mọi nơi như thế chứ. làm anh càng ngày càng yêu đức duy nhiều lắm luôn.
một lúc sau, khi quang anh quay lại với cốc nước ấm và vài vỉ thuốc đã thấy người kia say giấc từ bao giờ. anh nhẹ nhàng đặt thuốc lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh đức duy, đưa tay xoa mái tóc mềm mại đã rũ xuống của em.
chuyển hướng đến khuôn mặt say giấc nồng của người nọ, quang anh bỗng chốc lộ ra vẻ mặt say mê tột độ. đức duy khi ngủ quả thực đẹp vô cùng. đôi môi mềm với tiếng thở đều, đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn một cái. hơn nữa, đức duy khi tháo kính như thể tăng thêm nhan sắc cho khuôn mặt trời ban ấy vậy. khiến quang anh mê em quá đi!
nhẹ nhàng cúi xuống hôn phớt lên bờ môi hồng hào của người thương. chỉ là nụ hôn thoáng qua, không say đắm như nụ hôn pháp hay ngọt ngào như những nụ hôn thường ngày họ hay trao cho nhau, một nụ hôn nhẹ chỉ để kìm đi sự mê đắm của anh dành cho đức duy.
quang anh muốn ngắm nhìn đức duy nhiều hơn nữa, dù có thế nào cũng không đủ nhưng nếu bây giờ không gọi em dậy thì sẽ lỡ giờ uống thuốc mất.
"duy ơi, đến giờ dậy rồi." quang anh lay người em nói khẽ.
cơ mà đức duy chỉ ưỡn người một cái rồi quay đi mất. quang anh đành lắc đầu, anh kiên nhẫn lần nữa gọi đức duy dậy.
"duy, không dậy là anh hôn chết duy luôn."
"em đè anh ra hôn trước thì có."
khiếp, trêu tí thôi mà đã dậy ngay rồi. quang anh bất mãn nhìn người trước mặt xoay người về phía mình.
"quang anh nói lại đi ạ." đức duy quấn chăn kín người, ánh mắt buồn ngủ lộ rõ quầng thâm nơi đáy mắt, mà vẫn chu môi với anh.
"anh gọi duy dậy uống thuốc thôi mà."
"...ơ không, em nghe thấy rồi á." đức duy được quang anh đỡ dậy, lưng tựa vào thành giường. "hun em cái đi."
"duy phải uống thuốc rồi khỏi bệnh đi đã thì anh hôn." quang anh vừa nói vừa đổ nước từ bình ra.
đức duy nghe vậy vui lên hẳn, em cười híp cả mắt, "thế cho em ôm nữa nhá, lâu rồi em chưa được ôm anh."
"ừ ừ." quang anh đưa viên thuốc cùng cốc nước đến trước mặt đức duy, nhỏ giọng, "nào."
"ưm.. có đắng không ạ?"
"không đắng tí nào luôn." quang anh cười, "chịu khó tí, rồi lát ôm anh bao nhiêu cũng được."
"nhưng mà..." đức duy do dự hồi lâu nhưng rồi lại chấp nhận uống chỗ thuốc quang anh đưa cho.
"duy giỏi quá nè, uống hết luôn rồi!"
"í ẹ, đắng quá anh ơi..."
đức duy nhăn mặt nói, sau đó nhận cốc nước ấm từ tay quang anh. chờ khi em uống xong, quang anh thoăn thoắt cất cốc nước đi rồi kéo đức duy nằm xuống, bản thân vòng tay qua người đức duy,
"nay anh ngủ với duy, tiện chăm em nữa."
"ùi ui, chăm dữ ha, rồi lại lăn ra bệnh để em chăm lại ha."
"duy bệnh mà nói nhiều thế. tưởng muốn ôm cơ mà."
chợt, đức duy thơm một cái lên môi anh, thấy đối phương ngơ ra, em lại thơm thêm cái nữa, "quang anh thơm thế."
quang anh nhăn mặt, "đã ai cho thơm chưa?"
"ơ, anh bảo em uống thuốc xong thì cho thơm mà." em giãy lên, mếu máo.
"đâu có, anh chỉ bảo cho duy ôm thôi mà."
"quang anhhh." đức duy dứt khoát quay lưng với anh, giở giọng hờn dỗi, "quang anh trêu em."
"nào, sao ốm mà vẫn nhõng nhẽo thế hả?"
"anh trêu em trước."
"thế không trêu nữa, quay lại đây anh hôn cái này."
"thật ạ?"
đức duy vừa quay mặt sang đã bị anh thơm cho mấy cái, rồi ôm em từ đằng sau vừa kéo sát lại gần mình, "duy ngủ ngon, anh ngủ đây."
"..." đức duy ngơ ra, lúc lâu sau em nhận ra bản thân vừa được anh chủ động hôn thì quang anh say giấc từ lâu rồi. bắt đền quang anh ăn gian, làm em mất ngủ đêm nay nhé.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top