về với anh

- béee, em về với anh rồii.

Đức Duy đẩy phăng cửa nhà lao vào, Quang Anh bị nó làm cho giật mình. đứng đơ ra để mặc nó lao tới ôm chặt lấy anh vào lòng. mới vài tiếng trước người yêu anh, nó vẫn còn ở Đà Nẵng thậm chí đến mini show của anh nó cũng không thế có mặt. vậy mà giờ nhìn xem, thằng quỷ ấy lại ở ngay trước mặt anh. thậm chí còn ôm chặt lấy Quang Anh trong lòng, nó đã mua vé máy bay rồi bay về luôn trong đêm. Đức Duy sau khi diễn xong ở NTPMM nó đã nhanh chóng ra sân bay để về lại Sài Gòn.

chuyến bay cất cánh muộn hơn dự định nên khi vừa xuống máy bay nó đã tức tốc bắt xe tới nơi tổ chức mini show của anh. nhưng khi đến nơi thì sự kiện cũng đã kết thúc, quay về với không gian im lìm tĩnh lặng. ngó qua hàng cửa sắt đã được khóa trái mà lòng nó não nề. đồng hồ cũng đã điểm hơn 2h sáng Đức Duy lúc ấy cứ đứng nhìn vào phía trong mãi, nó lại muộn rồi. đành lên xe để về lại nhà, khi đến trước cửa phòng của hai đứa nhìn thấy bên trong vẫn sáng đèn nó đã chẳng kiềm được mà vui mừng.

anh nhìn mặt mũi nó vẫn còn lớp trang điểm chưa tẩy trang mà anh có chút nhói lòng, Quang Anh ôm lấy khuôn mặt nó.

- sao lại về bất ngờ vậy?

nó nhìn anh rồi chỉ nhẹ mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi anh. Quang Anh mới ban nãy khi xem video của nó ở mini show còn mếu máo. anh buồn chứ, một cột mốc quan trọng như vậy lại chẳng thể có nó ở bên. anh đã mong nó về thật nhanh, vậy mà giờ thấy nó thế này Quang Anh lại thấy xót thằng người yêu vô cùng. anh mím môi, Đức Duy nhìn cái khuôn mặt trù ụ kia của anh là biết Quang Anh đang thế nào rồi. nó nhanh chóng xoa xoa tấm lưng nhỏ của anh người yêu nhỏ. giọng dỗ dành.

- không về, sợ là tên nào đó dỗi em mất.

Đức Duy nói, giọng còn có chút cợt nhả. điệu bộ tỏ ra chẳng thấy có chút mệt mỏi nào. như thể chuyến bay của nó từ Đà Nẵng vào lại Sài Gòn không hề diễn ra vậy. anh biết thằng Duy nó chỉ không muốn anh lo thôi, Quang Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. điều này khiến Đức Duy có chút bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười hôn lên đôi môi anh.

- em chỉ muốn nhanh về với bé thôi.

nó nói bằng giọng an ủi, thật sự nó đã rất áy náy khi không thể ở bên anh khi mini show "Dự án bí mật" diễn ra. đây là mini show đầu tiên của anh, vậy mà nó lại vắng mặt. mọi cột mốc cuộc đời của nó đều có anh nên lần này cột mốc quan trọng của anh nó không thể xuất hiện khiến lòng nó bứt rứt không thôi, trong cả chuyến bay dù mệt lắm nhưng nó chẳng thể nào chợp mắt nổi. chỉ khi đã có thể ôm anh vào lòng nó mới thấy nhẹ nhõm hơn.

- nhưng...đi như vậy mệt lắm.

Quang Anh nhìn nó, giọng anh hơi nhỏ đi. nó nghe vậy thì phì cười, hôn chụt một cái lên má anh. anh bé nhà nó hôm nay có chút nhạy cảm rồi, chắc do người yêu nó vẫn còn tủi thân nên nghĩ nhiều đây mà. Đức Duy phải an ủi anh hé thôi, chứ để anh buồn mãi thế này thì nó cũng không chịu nổi đâu.

- về với bé thì có gì mà mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top