tình đầu
tình yêu? đừng nhắc anh về thứ ấy nữa, vì trong trái tim chằng chịt vết thương đã đóng vảy của anh từ lâu vốn đã không còn tồn tại cảm xúc đó rồi. quang anh đã từng rất nhiệt huyết với cái gọi là tình yêu, tin rằng chỉ cần có tình yêu con người ta sẽ thật mạnh mẽ, nhưng không. anh đã có một lầm tưởng rất lớn, nó chỉ mang lại cho ta những điều đắng lòng.
vỡ mộng, anh bây giờ đã chẳng còn tí mong chờ nào về việc trái tim anh sẽ được chữa lành, tình yêu đối với anh nó không còn ý nghĩa nào cả, nếu mà có thì chắc sẽ là một thứ độc hại giết chết tâm hồn con người một cách nhanh chóng, mối tình dù mặn nồng đến mấy rồi cũng sẽ có một ngày nó biến tan. và thứ còn lại là những vết thương lòng mãi mãi không bao giờ có thể chữa lành.
tình đầu càng đẹp và có thật nhiều kỉ niệm thì khi chia xa sẽ chỉ có thể nhận lại toàn đau đớn, biết lý do không? chính vì nó là lần đầu, lần đầu có cảm giác yêu, lần đầu si tình, lần đầu chiều chuộng, lần đầu hi vọng, lần đầu mất đi và cả tá thứ gọi là lần đầu. lần đầu mà, ta sẽ đặt hết nhiệt huyết tâm tư vào nó, hết mình vun đắp xây dựng và tin tưởng vào kết quả sẽ nhận được, rồi thì hết mình để cùng đối phương tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ.
rồi khi chia xa thứ ta nhớ nhất sẽ chính là những kỉ niệm ta đã hết lòng tạo ra ấy, nhớ những cái ôm ấm áp vào mùa đông giá lạnh, nhớ cảm giác yên bình mà người con trai ấy mang lại nhớ những nụ hôn nhẹ đặt lên gò má đang ửng hồng chàng thiếu niên, nhớ sự dịu dàng mà tình đầu dành tặng nhớ hơi ấm khi bàn tay đang rét run mà được đối phương đan lấy nhớ nụ cười nhớ ánh mắt, nhớ khuôn mặt.
một mớ kỉ niệm ấy giờ bán đi thì đáng bao tiền? chẳng được đồng nào, đối với ta nó rất đáng quý nhưng đối với những người xung quanh nó chỉ là một đống kỉ niệm chẳng có tí giá trị nào. vậy sao mà bản thân vẫn nhớ? vì đó là tình đầu, tình đầu cho ta biết bao nhiêu là cảm xúc và sẽ chẳng bao giờ nhạt nhòa đi.
cứ trôi theo năm tháng những kí ức đấy sẽ tự khắc ùa về khi ta bước qua những nơi thân quen mà cả hai đã từng rất thích. rồi nước mắt sẽ lại tự tuôn rơi hơn ai hết Quang Anh là người hiểu rõ những cảm xúc ấy. vì chính anh cũng có những đêm cuộn mình trong chăn khóc đếm hai mắt xưng vù rồi thiếp đi khi nào chẳng hay.
thế mới nói kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta. nhưng ta vẫn luôn ôm chặt lấy nó, dù vui hay buồn ta vẫn khắc sâu nó vào tiềm thức. để rồi lại lấy mối tình đầu đi so sánh với những cuộc tình sau này. nhận lại được gì? thất vọng ê chề, xong lại luyến tiếc cái cuộc tình đã kết thúc ấy. đúng là chẳng được một tí lợi ích nào. vì vậy anh chẳng muốn dính dáng gì tới thứ gọi là tình yêu nữa.
vì nó tổn thương anh đủ rồi anh không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương trái tim của anh. Quang Anh không muốn trở thành kẻ ngu ngốc hay yếu đuối khi yêu, anh ghét những kẻ không coi trọng tình cảm của người khác. nhưng chính bản thân anh lại chẳng bao giờ để tâm hay coi trọng tình cảm của chính mình. ngay cả khi nó đang bị vùi dập anh vẫn cố chấp đâm đầu, vậy nên giờ anh nghĩ anh không muốn yêu thêm nữa, anh mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top